Chương 2 Chén rượu Thao Thiết (một)

2K 99 2
                                    

Cái lạnh cuối thu lại thêm mưa to, là thứ thời tiết dễ làm tâm tình không xong.

Đã hai tháng không thấy mưa, Thượng Hải lại nghênh đón mưa to vào cuối tuần, ào ạt cả một đêm. Đi trong con hẻm nhỏ, nước mưa không ngừng từ trên mái hiên rơi xuống đường đá.

Nam Tinh nâng ô che, nhìn ra màn mưa, gác chuông kiểu Tây lưu lại từ thời trước sừng sững ở nơi xa, quá mức xa xăm, ngược lại như là ở ngay cuối con ngõ nhỏ. {LAOHU}

Một nam nhân ôm đồ vật trong ngực dầm mưa chạy nhanh vào một ngõ hẻm cũ trong phường Điền Tử, sau lưng có một con chó vàng lớn, cùng nhau chạy vội vã trong mưa.

Người đằng trước đi khá chậm, ngõ hẻm lại hẹp, nam nhân một bước dài vượt qua vũng nước, sải chân kinh người. Nhưng chó thì không hiểu, cũng không có cách nào gọi người tránh ra, chạy thật nhanh, chân trần đạp vào trong vũng nước, nước lập tức bắn lên, tạt hết lên ống quần mà Nam Tinh đã vất vả bảo hộ cả một đường.

Nam Tinh khựng lại, nhíu mày nhìn, muốn kêu con chó kia bồi tiền. Nhưng nam nhân và chó chạy rất nhanh, bóng người đảo mắt đã không thấy tăm hơi.

Nam nhân kia xuyên qua con ngõ ngoằn ngoèo, xẹt qua vách tường rêu xanh hai bên, xuyên qua những giọt mưa, một đường chạy đến trước cửa của một cửa tiệm thoạt nhìn có chút lâu năm.

Phần cửa của cửa tiệm kia sơn màu xanh lục, không biết đã qua nhiều ít năm, sơn đã bong ra từng mảng, nhìn khá là khó coi. Nhưng bên trong một chút lại không khó coi, vào cửa hai bên trái phải là hai bức tượng đồng đỡ đèn hình người đời nhà Hán, đối diện cửa chính là một bức tượng Phật uy nghi cao nửa người, một cái ghế dựa bằng gỗ sưa ở bên cạnh, trong tiệm bày đầy đồ cổ có hình thù kỳ lạ đến từ bất đồng triều đại.

Trong mắt người không lành nghề, nơi này thật quỷ dị.

Trong mắt Khâu Từ, đây đều là những thứ giá trị liên thành, dùng từ ngữ của thời trước tới nói, đều là bảo bối có thể lấy ra đổi cá vàng nhỏ cá vàng lớn.

"Đang! Đang! Đang!"

Hắn mới vừa vào cửa, liền nghe thấy tiếng chuông đồng vang lên, nhưng nhìn xuống chân, cũng không thấy vướng phải dây nhợ gì kích phát. Trong tiệm đồ cổ này có trang bị thiết bị cảm ứng tiên tiến? Nếu không như thế nào lại nhìn không thấy dây. Hắn không quá để ý, gọi vào trong: "Đào lão bản? Ngài có ở đây không, tôi cầm vài thứ tới mời ngài chưởng nhãn."

Chưởng nhãn là ngôn ngữ trong nghề đồ cổ, ý tứ là thỉnh người có hiểu biết hỗ trợ giám định một chút. Đào lão bản xuất thân đồ cổ thế gia, là đại tiền bối trong nghề, ở giới đồ cổ có danh khí rất lớn, nhưng từ trước đến nay hay ru rú trong nhà, mấy năm nay thậm chí còn không muốn lộ mặt.

Lúc sau một cái tẩu thuốc vén mành lên, một lão giả thân hình tròn trịa bước ra, trên mũi ông treo một bộ kính viễn thị, mắt kính đã sắp trượt xuống tới chóp mũi, ông cũng không đẩy lên, đôi mắt rũ xuống xuyên thấu qua mắt kính đánh giá người vừa vào cửa, thở dài một tiếng, nói: "Đừng lớn tiếng ồn ào."

Khâu Từ cười hỏi: "Đào lão bản rảnh không? Có người cầm vài món quỷ hóa* cho tôi, muốn mời ngài chưởng nhãn."

*hóa trong 'hàng hóa'

TRỘM MỆNH (EDITED)Where stories live. Discover now