Chương 52 Thiên nhãn bồ đề (mười)

953 60 2
                                    

Mùa hè cỏ non trên mục trường xanh biếc, gió thổi qua mặt cỏ qua đàn dê bò, trong một mảnh xanh miết, ẩn giấu nhiều đóa hoa nhỏ, vươn lên đón gió.

Một bàn tay thò vào, ngắt lấy đóa hoa điểm xuyết vùng hương dã kia. Chờ hái chừng mười mấy đóa hoa, thiếu nữ liền rút ra một cọng cỏ xanh cứng cỏi, nhẹ nhàng quấn lại, bó thành một bó hoa nhỏ xinh đẹp.

Nàng dùng tay sửa sơ qua, lúc này mới đứng dậy vẫy tay ra xa: "Ni Trân ——"

Thiếu nữ trong đàn dê nghe tiếng nhìn qua, cũng vẫy tay lại: "Thương Quỳnh ——"

Thương Quỳnh cầm bó hoa nhỏ trong tay chạy về phía Ni Trân, băng qua mặt cỏ, xuyên qua đàn dê, chạy đến trước mặt bạn, nhét bó hoa vào tay nàng, cười nói: "Tặng cho cậu."

Ni Trân nhìn đống hoa đủ màu sắc, nói: "Thật là đẹp. Chờ đến tháng 7, chúng ta đi hái hoa tuyết liên đi."

"Ừm, hoa có đẹp nữa, cũng không bằng tuyết liên."

Hoa tuyết liên màu trắng thuần lại thánh khiết, là loại hoa dân du mục bọn họ yêu nhất, không chỉ vì nó đẹp, mà còn vì lạnh cỡ nào, nó đều đúng hẹn mà tới, kiên cường mọc rễ, nẩy mầm, nở ra những đóa hoa tuyết trắng lại mỹ lệ. {LAOHU}

"Thương Quỳnh, cậu nói hôm nay chúng ta sẽ đi mục trường nào? Không biết mục trường năm trước kia năm nay có mọc ra cỏ đủ cho dê bò ăn hay không." Ni Trân có chút lo lắng, nghe nói hiện tại có nhiều nơi rất loạn, nàng sợ đi tới đi lui liền đụng phải mấy kẻ cầm súng, bị cướp sạch dê bò trong nhà.

"Đi đâu cùng được, chúng ta đều sẽ ở bên nhau." Thương Quỳnh an ủi Ni Trân nhát gan, nói, "Cậu đừng nghĩ quá nhiều, bởi vì nghĩ nhiều cũng vô dụng nha. Ni Trân, cậu phải lớn mật một chút, đừng làm một cô nương nhát gan."

Ni Trân cũng rất hâm mộ Thương Quỳnh gan lớn, dù là tối mịt, nàng cũng đi đường một mình. Đổi lại là mình liền không được, buổi tối cái gì cũng không nhìn thấy, còn sẽ đụng phải sói. Nhưng Thương Quỳnh vào hai năm trước, đã từng dắt chó săn đi săn một con sói lẻ bầy.

Thương Quỳnh ở trong lòng nàng, tựa như nữ thần của núi tuyết.

Mỗi một ngày lần lượt trôi qua, đã nửa mùa hè, chờ tới tháng 7, Thương Quỳnh còn nhớ chuyện Ni Trân muốn đi hái tuyết liên, hôm nay nàng lùa đàn dê bò đi ăn cỏ, liền đi tìm Ni Trân, nói: "Ngày mai nếu không nổi gió, chúng ta liền đi hái tuyết liên đi."

"Ừm." Ni Trân chắp tay sau lưng, cười với nàng, nói, "Thương Quỳnh, cậu có phải đã quên hôm nay là ngày mấy rồi không?"

Thương Quỳnh nghĩ rồi lại nghĩ, kiểu gì cũng nhớ không nổi. Ni Trân nói: "Sinh nhật của cậu a."

Thương Quỳnh nghe xong lại thở phào, nói: "Cậu suýt hù chết mình, mình còn tưởng là mình đã quên ngày gì quan trọng."

"Sinh nhật của cậu không quan trọng sao?"

"Đương nhiên không quan trọng." Thương Quỳnh nói, "Bất quá đợi lát nữa trở về kính cho mẹ thêm một chén rượu."

Ni Trân cười, nói: "Vậy mình tặng quà cậu có nhận không? Có vẻ là không nhận, vậy mình không tiễn."

Thương Quỳnh lập tức túm cổ tay nàng, muốn kéo ra trước xem nàng đang giấu cái gì, nói: "Nhận, sinh nhật của mình, mau đưa đây."

TRỘM MỆNH (EDITED)Where stories live. Discover now