Chương 32 Đèn lồng hình người (chín)

981 70 2
                                    

Năm 1925, năm Dân quốc thứ 14. Hoa Hạ bốn phía thụ địch, cường quốc như hổ rình mồi.

Nơi nơi đều là khói thuốc súng, ngay cả trong không khí cũng tràn ngập mùi máu tươi.

Thôn trang nhỏ ở ngoại thành Thượng Hải, tin tức bế tắc, được núi lớn cản bớt đi mùi máu tươi nồng đậm. Nhưng thôn dân ở đây cũng không khá hơn, dưới thời loạn, dù nhìn không thấy hay không phải đi chạm vào súng ống đạn dược, cũng sống không tốt.

Thôn dân cày một mẫu ba phần ruộng, ngẫu nhiên săn được gà rừng thỏ hoang, cũng không có dư ra mỡ để chiên nấu, cuộc sống nghèo khổ. Hơn nữa thanh niên trai tráng trong thôn hoặc là bị bắt lính, hoặc là tự mình thức tỉnh đi tham gia quân ngũ, còn lại trong nhà, cơ bản đều là người già phụ nữ và trẻ em.

Lý Thúy chính là một 'phụ nữ' trong số đó, trong bụng nàng chính là 'đứa trẻ' kia.

Lý Thúy mới vừa cùng chồng kết hôn được một năm.

Bà mối dẫn dắt, gặp mặt hai lần, trưởng bối trong nhà vừa lòng, liền gả. Kết hôn xong chồng đối với nàng cũng tốt, thân thể khoẻ mạnh, có trách nhiệm, việc trong nhà việc ngoài ruộng cũng không có chút lơ là nào, Lý Thúy cảm thấy là đã gặp đúng người. {LAOHU}

Thích hay không thích đối với nàng mà nói không quan trọng, có thể sống yên ổn là được.

Nhưng rất nhanh chồng nàng không muốn sống yên ổn.

Hắn ngồi ở mép giường cả đêm, một câu cũng không nói, đến gần hừng đông rốt cuộc mới chịu mở miệng: "Thúy, anh muốn đi tham gia quân ngũ."

Lý Thúy trong lòng chấn động, nàng cho dù không ra ngoài gặp qua việc đời, nhưng cũng nghe người từ bên ngoài trở về kể lại, bây giờ mà tham gia quân ngũ, đứt tay đứt chân trở về được xem như may mắn, hơn phân nửa đều sẽ mất mạng. Nàng cúi đầu không hé răng, không muốn đáp ứng.

Hắn lại nói: "Thúy a, quốc muốn vong, thì gia cũng không có."

Lý Thúy thất thần, nàng biết hắn có đi học trường tư thục vài ngày, hiểu nhiều đạo lý lớn. Không giống như nàng, chữ to không biết một cái, chỉ muốn giữ đất cằn trong nhà, một ngày ăn hai bữa cháo loãng đến không thể loãng hơn là tốt rồi.

Hắn ngồi một đêm, nàng suy nghĩ một ngày.

Chờ hắn lại về đến nhà, Lý Thúy đã giúp hắn thu thập xong tay nải, thả hai cái bánh nướng, thấy hắn về, nói: "Anh đi đi, em sẽ chăm sóc tốt cho cha mẹ."

Nói xong liền quay đi, ngăn không được gạt lệ.

Trong nhà không có cái tráng đinh, cuộc sống về sau sẽ càng khổ.

Nàng cũng không biết vì sao lại đáp ứng, chỉ là vẫn luôn nghĩ tới lời hắn nói.

"Thúy a, quốc muốn vong, thì gia cũng không có."

Nàng còn nhớ rõ chồng mình trước khi đi, đã ôm nàng thật chặt, đó là lần duy nhất nàng cảm thấy tâm động, phát hiện ra mình thích hắn, mà không phải chỉ nghĩ sống chắp vá.

Sau khi chồng nhập ngũ, Lý Thúy liều mạng đến tàn nhẫn, đem mọi việc trong nhà từ trong ra ngoài xử lý đến gọn gàng ngăn nắp.

TRỘM MỆNH (EDITED)Where stories live. Discover now