TRỘM MỆNH - giới thiệu sơ lượt + review sao xẹt

7.9K 169 12
                                    

Tác giả: Nhất Mai Đồng Tiền

Chuyển ngữ: Wikidich – nick Kỷ Kỷ

Editor: Lão Hủ

Văn án:

Nam Tinh x Khâu Từ

Chén rượu Thao Thiết đựng đầy tham dục, lư hương ngư văn đốt cháy phản bội, đèn lồng hình người nửa đêm du tẩu, đoạn hầu bảo kiếm vua ban...chúng nó đều là những mạng sống đã bị Diêm Vương quên lãng, mà người còn có thể trộm mà biết trộm loại mệnh này, gọi là Trộm mệnh sư. Nam Tinh chính là một trộm mệnh sư, chuyên trộm mệnh đồ cổ cho người chết.

Editor Review

Truyện là quá trình nữ chính săn lùng kẻ thù và tìm cách cứu gia tộc mình khỏi kiếp nạn ngàn năm có một. Truyện có yếu tố huyền huyễn nhưng vì bối cảnh hiện đại nên không được 'tiên hiệp phiêu phiêu' cho lắm.

Nữ chính: Nam Tinh, là một món đồ cổ hơn 800 tuổi, vì mang sứ mệnh cứu cả gia tộc mới 'bị' sống lâu như vậy. Bà chị này có đặc điểm là rất đẹp, rất thông minh, rất lạnh, rất tỉnh, khô khan, bạo lực...nhưng giấu đằng sau vẻ ngầu lòi của bả là một trái tim thiếu nữ mong manh dễ vỡ đã sắp hóa đá do độc thân quá lâu và một tấm lòng lương thiện ngất ngưởng do được nuôi dạy quá tốt, nói chung là cụ bà luôn mang tôn chỉ là chuyện mình thì mình lo, lo xong rồi rút quân, nói càng ít càng tốt, cách tránh né phiền phức tốt nhất là đừng đi cửa chính mà hãy nhảy cửa sổ dù đang ở tầng 2...tôn chỉ luôn suôn sẻ cho đến khi gặp nam chính...Nghề của nữ chính là trộm mệnh sư, nghĩa là người dùng bí thuật gọi hồn người chết lên vài phút theo yêu cầu người nhà để hoàn thành một yêu cầu nào đó của người nhà người chết, việc này được thực hiện thông qua một món đồ cổ có quan hệ với chuyện đời của người chết. Ngầu hết biết luôn, nhưng cái giá phải trả thì khá là thốn! Trộm mệnh ở đây không phải mệnh người, mà là mệnh của đồ cổ.

Nam chính: Khâu Từ, tất nhiên là trẻ hơn nữ chính 700++ tuổi vì sinh sau đẻ muộn đến mấy đời, nhưng điều này không cản được việc độ tò mò của anh dành cho nữ chính tăng vọt sau vài lần chạm mặt rất trùng hợp. Anh cũng đi săn đồ cổ, nhưng chỉ tìm để ngó một cái thôi, ko mua ko bán ko chôm chỉa gì hết, vì anh cũng mang một sứ mệnh do người nuôi anh cũng là sư phụ của anh giao cho trước khi chết. Anh trai khá đáng yêu, vô cùng tốt tính, mặt dày, bảnh trai (cái này thì đến tuốt mấy chương sau mới biết), tính cách rộng rãi trong sáng lương thiện như ánh mặt trời, nên dù cầm tinh con đỉa, cụ Tinh cũng không nỡ đạp bẹp do không nhẫn tâm được. Anh được sinh ra là để hâm nóng trái tim của nữ chính, hỗ trợ cụ ấy trên con đường báo thù, hmmm, đại loại là vậy, có thể coi anh là con rể nhặt được nuôi từ bé của Nam gia.

Nữ phụ: không có, may quá a.

Nam phụ: có hai anh, lên sàn nửa sau của truyện, nhưng sức chiến đấu dành tình cảm của nữ chính thì gần như bằng 0, à thật ra là bằng 0 luôn, vì nữ chính căn bản ko có một cái cặn tình cảm gì với hai anh này, và chị từ chối cũng rất là huỵch toẹt, hai anh như hai bông hoa trên đường nữ chính đi qua, một anh là bông vạn thọ phơi khô rất đáng ghét, anh còn lại là hoa oải hương rất dễ thương, nhưng rất tiếc nữ chính không thích hoa. Theo chị thì hoa nếu A Từ tặng thì chị vẫn sẽ không thích, nhưng chắc là sẽ không lấy thùng rác làm bình cắm, cho nên mọi người tự suy đoán số phận của mấy bó bông không phải A Từ tặng kia đi ha.

Truyện được chia làm nhiều quyển, mỗi quyển là một vụ trộm mệnh, vụ nào cũng có mùi bi kịch, chỉ là không phải về cặp nam – nữ chính nên lão còn chấp nhận được?! Có thể coi bộ này như việc nam nữ chính xuyên nhanh về từng thời và cùng nhau coi một bộ phim tình cảm cẩu huyết SE với công nghệ 4D, nghe từng câu chuyện kể, thổn thức một chút rồi dẹp đường hồi phủ. Truyện có vài chi tiết hơi ghê rợn nhưng lão từ chối liệt nó vô thể loại kinh dị, vì nó không kinh dị lắm theo thang đo của lão, mà lão nhát cáy lắm nghe.

Truyện nhìn chung khá nhẹ nhàng, rất là đề cao tình cảm gia đình, tình tiết A Từ trêu chọc Tinh Tinh đáng yêu, nhân vật phụ cũng vô cùng đáng yêu (lão hết vốn từ rồi hay gì?!), có Đào lão bản nè, con golden retriever mà vì nó A Từ bị Tinh Tinh 'ghét bỏ' nè, hai mảnh giấy Hắc Bạch tùy tùng rất có cá tính của Tinh Tinh nè, và hai chú cá Âm Dương hiền hậu của A Từ nữa. Ông cố của Đào lão bản phải gọi Tinh Tinh là cụ nhưng ông vẫn lo cho Tinh Tinh như cháu gái mình, một ông nội nhà vườn đúng nghĩa, dù bản lĩnh nhìn đồ cổ của ông thì không hề nhà vườn chút nào. Đoạn cuối truyện có vài cái twist cũng ổn, kết thúc khá mỹ mãn bình an tươi sáng hài hòa tốt đẹp, có điều lão tìm không ra phiên ngoại.

Thực ra khi lão làm bộ này là vừa làm vừa đọc luôn, cho tiện, không phải đọc hết mới làm như hai bộ trước, lý do thì nhiều lắm: concept của nó khá ngộ, lão muốn thử sức edit ngôn tình hiện đại, lại thấy nữ chính suy nghĩ có chút giống mình nên tự nhiên đồng cảm dâng trào ào ạt (ý là cái khoản ế mốc lâu năm với EQ thường xuyên rớt mạng thôi, còn mấy cái khác thì không dính biên), à rồi cũng có vài lý trấu nữa nhưng thành thật mà nói thì bộ này ko quá sảng như lão muốn, mạch truyện cứ đằm đằm. Về logic của truyện thì có lẽ lão đã đọc qua nhiều bộ logic mạnh mẽ rõ ràng hơn nên ở bộ này cảm thấy nhân vật hiền quá! Đọc bộ này cảm giác như làn gió nhân văn cứ thổi phiu phiu vào bản mặt đồ tể của lão.

Chẳng qua...sau khi làm xong bộ này thì lão cảm thấy mình không hợp với việc edit ngôn tình hiện đại cho lắm, đặc biệt là edit vì sở thích, (vì tiền thì khác nhoa xxx), chỉ vì phần xưng hô quá phiền phức, đây coi như là một lời nhá hàng cho những ai nhảy hố, vì có thể cách xưng hô mà lão edit không hợp miệng của vài người, cơ mà khổ lắm các tình yêu oyyy, đổi kiểu gì cũng thấy nó sao sao đó! Vì bối cảnh, tính cách của nam và nữ chính nên lão không thích lối xưng hô 'anh iem' hay 'tôi iem' như kiểu tổng tài bá đạo và tình nhân bé nhỏ (à thực ra lão ko đọc nổi thể loại này hô hô)! Mà 'ni wo' thì có nghĩ thành 'mày tao' cũng ko sao hả, có rất nhiều không gian để phăng! Dù sao tình cảm của nam nữ chính cũng rất ngọt, rất thơm, rất nhẹ nhàng!

Chúc mọi người vừa miệng =))

TRỘM MỆNH (EDITED)Where stories live. Discover now