Chương 49 Thiên nhãn bồ đề (bảy)

Start from the beginning
                                    

&&&&&

Máy bay gần giữa trưa mới đến nơi, Nam Tinh xuống máy bay liền đi đến bệnh viện. Trên đường thu được tin nhắn của Khâu Từ, hỏi nàng ăn cơm trưa chưa.

Khâu Từ hầu như mỗi ngày hỏi ba lần, ăn cơm sáng chưa, ăn cơm trưa chưa, ăn cơm chiều chưa.

Nàng cũng mỗi ngày trả lời ba lần, dấu chấm câu, dấu chấm câu, dấu chấm câu.

Vừa thấy tên Khâu Từ, nàng liền nhớ tới ngày đó giọng nữ ở bên cạnh gọi hắn A Từ, thanh âm mềm mại dễ nghe. Giống như đang văng vẳng bên tai, không ngừng vang vọng, không vứt đi được.

Lát sau Khâu Từ ở trong vườn hoa của bệnh viện thu được hồi phục, cho rằng lại là một cái dấu chấm câu, nhưng lần này không phải.

"Chưa."

Hắn cười cười, nói: "Mau đi ăn đi, giữa trưa rồi." Hắn nghĩ nghĩ lại nói, "Nếu cô ở đây, tôi mời cô ăn cơm."

Lát sau bên kia lại trả lời một tin nhắn.

—— Được.

Khâu Từ khẽ nhíu mày, được? Là trả lời cho câu trước? Hay là trả lời cho câu sau?

Chắc là câu trước, không thể là câu sau, Nam Tinh sao có thể đột nhiên xuất hiện ở thành phố này.

Khâu Từ cảm thấy mình suy nghĩ nhiều.

Không đợi hắn nhìn di động lần nữa, màn hình di động lại sáng, Nam Tinh nhắn tới.

"Tôi ở cửa đông bệnh viện."

Khâu Từ khựng lại, tuy đầy bụng nghi hoặc, nhưng hắn vẫn đi ra cửa đông. Thật là Nam Tinh? Sao nàng lại đến đây?

Bệnh viện rất lớn, có bốn cửa, hắn từ phía tây đi đến phía đông, ước chừng mất mười lăm phút. Đi đến đó, hắn quả nhiên thấy Nam Tinh đứng dưới gốc cây.

Hắn bước nhanh tới, hận không thể xoa bóp mặt nàng để xem là thật hay giả. Vô luận là như thế nào, hắn rất cao hứng.

Nam Tinh nhìn hắn vui vẻ, dời mắt nói: "Mời ăn cơm."

Khâu Từ cười: "Được được được, tôi biết có tiệm cơm không tồi, nằm trong đường nhỏ, đi đại khái mất nửa giờ, cô có đói bụng không?"

"Không đói lắm."

"Vậy chúng ta đi thôi."

Nam Tinh đi cùng hắn về hướng kia, có lẽ là đường nhỏ an tĩnh, hai người không nói lời nào, không khí càng thêm an tĩnh.

An tĩnh lại không xấu hổ, không cần phải đánh vỡ phần bình yên này.

Lát sau Khâu Từ mới hỏi: "Sao cô lại đến đây?"

"Tìm người."

Khâu Từ bỗng nhiên hiểu ra, hỏi: "Thành Lạc Gia?"

"Đúng vậy."

Khâu Từ tức khắc trầm mặc, nhìn kiểu gì, cũng không giống như là vì hắn mới nhân tiện quan tâm Thành Lạc Gia, Lâm Mạn nói sai rồi. Gai trong lòng hắn, lại mọc nhiều thêm một cây. {LAOHU}

Nam Tinh hiện tại rất dễ đâm vào tim hắn.

"Hắn lúc này tình huống đã ổn định, tối hôm qua phát sốt cao còn một mình trốn ra chạy tới kho hàng nhỏ trong bệnh viện, lúc cá của tôi tìm được hắn, hắn đã sắp hôn mê. Vừa rồi tôi ở ngoài phòng bệnh thấy hắn đã không có việc gì, cũng chịu phối hợp trị liệu, cứ như vậy, hắn rất nhanh là có thể khôi phục khỏe mạnh." Khâu Từ lại nói, "Đợi lát nữa cơm nước xong, tôi đưa cô qua."

TRỘM MỆNH (EDITED)Where stories live. Discover now