Quyển 2 - Chương 14 Lư hương ngư văn (một)

Start from the beginning
                                    

Phùng Nguyên không hiểu, nhưng Đào lão bản đã dặn dò, vô luận nàng làm cái gì, làm theo là được. Hắn bỗng nhiên nhớ tới, vỗ đầu một cái, nói: "Xem đi, tôi chỉ lo công tác, còn chưa giới thiệu với cô. Tôi kêu Phùng Nguyên, nguyên trong ngọn nguồn, là họ hàng xa của Đào lão bản."

Nam Tinh nhìn danh thiếp, Phùng Nguyên, thân phận —— người môi giới; danh hiệu —— giám đốc.

Phùng Nguyên cho rằng có thể bắt đầu công tác, ai ngờ Nam Tinh vẫn luôn ôm di động, không biết đang nhắn tin với ai.

Một lát sau, Phùng Nguyên hỏi: "Nam Tinh tiểu thư đang nói chuyện phiếm với ai sao?"

"Đào lão bản." Nàng buông di động, nói, "Đã xác nhận, cậu không phải kẻ lừa đảo."

Phùng Nguyên lau mồ hôi, nếu hắn là kẻ lừa đảo, đã sớm quét sạch toàn bộ đồ cổ trong cửa hàng, còn ở đây làm cái gì. Hắn nói: "Vậy chúng ta đến nhìn tư liệu của cố chủ mới? Bên kia rất sốt ruột, hơn nữa bọn họ cầm ba đôi mắt tới làm thù lao."

"Muốn ba cái điều kiện?"

"Không, chỉ có một."

Nam Tinh nói: "Vậy một đôi mắt là được rồi."

"Không, bọn họ kiên trì phải đưa ba đôi."

Nam Tinh hơi khựng lại, giai dịch qua tay nàng có cả trăm cái, nhưng tất cả đều là một đôi mắt đối ứng một điều kiện, cho dù có người muốn đưa hai đôi mắt để người sống lại làm hai việc cũng không được, một người chỉ có thể sống lại một lần để hoàn thành một việc.

Nhưng trả đồng thời ba đôi mắt lại chỉ cầu làm một chuyện, vẫn là lần đầu.

Phùng Nguyên giải thích: "Cố chủ là ba người, họ Trịnh, là ba anh em. Cả nhà bọn họ ra ngoài du lịch, kết quả Trịnh lão gia tử chết đột ngột. Trịnh lão gia tử là người sáng lập tập đoàn Uông Hải, đại phú hào. Nhưng không lưu lại di chúc, ba anh em đều muốn tranh đoạt toàn bộ gia sản."

Nam Tinh nhíu mày hỏi: "Toàn bộ?"

Phùng Nguyên thở dài: "Đúng vậy, nếu là tôi, lấy phần của mình là xong rồi, một phần ba cũng không ít tiền, không phải sao? Một hai phải xé rách mặt."

"Không mời luật sư?"

Phùng Nguyên nói: "Nếu mời luật sư, thứ nhất là đối với tập đoàn ảnh hưởng không tốt, thứ hai là quá tốn thời gian, thứ ba phải trả đều là vàng thật bạc trắng, không chừng tổn thất đều là tiền của mình. Khi Đào lão bản sai tôi liên hệ bọn họ, bọn họ lập tức đáp ứng, yêu cầu chỉ có một, lập tức."

Nam Tinh hiểu ra vì sao lần giao dịch này lại có ba đôi mắt, bởi vì ba anh em bọn họ, ai cũng không chịu đơn độc làm giao dịch này, cho nên cuối cùng mới quyết định, mỗi người đều giao ra đôi mắt của kiếp sau, đạt thành hiệp nghị.

"Kỳ thật vốn dĩ Trịnh lão gia tử đã tính toán lập di chúc chia tài sản, nói là để sau khi cả nhà đi du lịch về, không nghĩ tới ở trên đường lại chết. Cho nên ba người bọn họ muốn biết ý tưởng của lão gia tử lúc sinh thời, là cuối cùng muốn phân tài sản như thế nào." Phùng Nguyên đơn giản nói xong, đem tư liệu giao cho nàng, hỏi, "Hiểu đại khái rồi đi?"

TRỘM MỆNH (EDITED)Where stories live. Discover now