Chương 191: Quân y (2)

Start from the beginning
                                    

Chờ đến lúc lãnh y phục cùng quân bài, lại không có ai nói cho cô mình được phái tới binh đoàn nào, đang định hỏi nhiều hai câu thì có người vỗ vỗ bả vai, là hai quân lính hộ tống trên đoạn đường vừa rồi, cũng coi như từng có giao tình, một người nói,

"Cậu không ở cùng bọn họ."

"Đi cùng ta."

Quân sĩ nói xong liền đi, cũng không cho Cẩm Vinh cơ hội phản ứng, Cẩm Vinh nhíu nhíu mày, vẫn là theo đi.

Đi theo kia quân sĩ vào một doanh trướng màu vàng, bên trong có một nam nhân mặc khôi giáp, quân bào màu đỏ, bên trái mặt còn có một vệt sẹo, lại cũng không mất đi uy nghiêm lạnh thấu xương, nhìn phẩm cấp liền biết không thấp.

Quân sĩ dẫn đường cho Cẩm Vinh cung kính hành quân lễ, "Trình tướng quân."

Trình tướng quân trên dưới đánh giá Cẩm Vinh một cái, trong mắt tràn ngập nghi ngờ, "Thẩm Hoài, ngươi nói chính là hắn?"

Thẩm Hoài nói, "Mạt tướng không dám có điều lừa gạt."

Trình tướng quân lại nhìn về phía Cẩm Vinh, hỏi, "Bệnh của Tiểu Quan, là ngươi chữa khỏi?"

Cẩm Vinh nghĩ nghĩ xem hắn đang nói đến ai,

Trên đường hành quân có một quân sĩ lỡ mồm uống nước sông, lúc sau đau bụng liên tục, Cẩm Vinh suy đoán là nước sông không sạch sẽ, có ký sinh trùng, liền tìm một vài loại thảo dược như cỏ roi ngựa, nụ bí ngô, làm cho bọn họ nấu một nồi nước thuốc to, cho quân sĩ kia uống.

Nửa giờ sau, cơn đau bụng đỡ dần, quân sĩ họ quan kia đỡ hẳn còn bắt một con thỏ nướng lên cho Cẩm Vinh, coi như tạ lễ,

Có công lao sao lại không lãnh, Cẩm Vinh liền gật gật đầu.

Trình tướng quân thấy thế, thần sắc nguyên bản uy nghiêm hòa hoãn đi nhiều, "Một khi đã như vậy, ngươi liền đi chỗ quân y làm việc đi."

Hành quân đánh giặc, thường xuyên ăn sương uống gió, nhiễm đủ loại bệnh là chuyện bình thường, có người hiểu biết về dược lý, cho dù là đơn giản, vẫn là rất quan trọng.

Trình tướng quân làm chỉ huy một doanh, công việc bận rộn, có thể bớt thời giờ xem một tân binh, vẫn là bởi vì Thẩm Hoài là thân tín của hắn, hắn nói hai câu, Thẩm Hoài liền tự giác dắt Cẩm Vinh rời đi doanh trướng.

"Trình tướng quân không phải là người không biết biến báo, có bản lĩnh nên đi đến vị trí nào, không liên quan đến tuổi tác. Điều ngươi đi quân y hỗ trợ so với làm tân binh, để ngươi ở đó vẫn là có tác dụng hơn."

Thẩm Hoài an ủi Cẩm Vinh hai câu, tiểu tử mới mười bốn tuổi, có thể ở trước mặt trình tướng quân không mắc lỗi đã thực không dễ dàng, thuận tiện giải thích lý do cho cậu.

Cẩm Vinh suy nghĩ, cho nên đây là từ tân binh bình thường chuyển đi làm quân y.

Tuy rằng cô cũng có suy nghĩ như vậy, nhưng không nghĩ tới dễ như vậy liền đạt thành.

Chờ đến lúc vào chỗ tập trung của quân y, Cẩm Vinh mới hiểu được nguyên do vì sao mình được chuyển đến đây dễ dàng như vậy, nguyên lai có vị quân y đi lại khẩn cấp giữa chiến trường thì bị người chém một đao vào chân, hiện tại đều yêu cầu đại phu chăm sóc, càng đừng nói chữa thương cho binh lính khác.

[HOÀN] [EDIT] Xuyên Nhanh: Vinh hoa phú quý - Tích Ngã Vãn HĩWhere stories live. Discover now