Chap 4: Đền cho ta!!!

Bắt đầu từ đầu
                                    

><><><><><><><><><><><><><><>

Chí Hoành ngồi bật dậy, thân hình lấm tấm mồ hôi. Hắn vừa gặp ác mộng thì phải. Chí Hoành thấy mình bị biến thành lang tinh rồi tấn công Vương Tuấn Khải. Ghê rợn thật! Miệng mở nụ cười chợt im bặt khi nhìn nhận ra vấn đề: đó không phải là ác mộng. Lưu Chí Hoàng đang ở một hang động không người, trên thân thể là những vết cắt chồng lên nhau đau điếng. Khó khăn ngồi dậy, hắn tựa đầu vào vách đá, gương mặt nhăn nhó vì cơn đau. Chí Hoành lại một lần nữa hốt hoảng khi nhận ra y phục không còn nguyên vẹn, và nhận ra trên ngực mình là những "dấu hôn" còn mới. "Dấu hôn"??? Chí Hoành thật sự không dám tưởng tượng ra những gì ai đó đã có thể làm với hắn khi hắn bất tỉnh. Ấy vậy mà những hình ảnh ấy như chạy dọc trong đầu hắn. Chí Hoành như tưởng tượng ra một nam nhân đang cắn mút da thịt hắn, bàn tay sờ soạng khắp cơ thể.

-Không thể được!!! Không thể được!!!

Hắn đứng dậy, chạy ra khỏi hang. Cơn quặn thắt ở bụng chợt xuất hiện khiến hắn nhíu mày, bàn tay bấu chặt quanh vùng bụng. Đôi chân dường như rã rời không thể điều khiển theo ý muốn. Chí Hoành ngay lập tức ngã xuống. Bất lực kêu lên, hắn nhắm chặt mắt, chờ đợi chạm vào mặt đất gồ ghề. Nhưng không, hắn đã lao vào vòng tay một ai đó. Một nam nhân với dáng người mảnh khảnh nhưng có vẻ rất khoẻ mạnh.

Vương Nguyên vừa quay trở lại hang đã trong thấy tên ngốc kia bò ra khỏi giường. Trọng thương như thế thì đi thế nào? Hắn muốn chết hay sao mà còn gượng như thế? Vương Nguyên không nghĩ gì thêm mà chạy tới, vừa kịp lúc ôm chầm lấy thân hình sắp đổ gục kia.

-Ngươi làm cái quái gì vậy?

-T-ta, ta, ngươi là ai?

Chí Hoành vừa định trả lời liền nhận ra hắn vẫn chưa biết kẻ kia là ai. Một nam nhân với gương mặt khả ái. Nam nhân ấy khẽ mỉm cười, dìu hắn về giường đá. Những cử chỉ của y khiến hắn cảm thấy được an toàn.

-Ta là Vương Nguyên, tiểu xà tinh.

-X-xà xà tinh?!

-Ừ

Vương Nguyên lại cười, đôi mắt có đôi chút sáng lên trông thật hoàn mĩ.

-V-vậy sao ta ta lại ở nơi n-này?

Hắn cứ lắp ba lắp bắp, không hiểu do đâu mà miệng không thể nói thành lời, thân thể như rung lên từng đợt. Hương thơm từ người tiểu xà tinh kia xộc vào mũi khiến Chí Hoành có hơi choáng váng.

-Ta thấy ngươi bất tỉnh trên núi nên mang về đây mà chữa thương.

Hai chữ "chữa thương" làm y chợt nhớ tới giây phút ám muội khi ấy. Hai má ửng hồng khả ái. Khẽ lắc đầu, y cắn môi dưới cố gắng không trở nên ngượng ngùng. Lúc này gương mặt Chí Hoành cũng đỏ lựng bởi trí tưởng tượng đã tặng hắn vài hình ảnh của nam nhân vừa gặp. Hình ảnh gắn với những dấu vết trên làn da trắng nõn. Liếc nhìn Vương Nguyên, y đang mân mê đôi bàn tay ngọc ngà của mình một cách chăm chú, Chí Hoành khẽ gọi y.

-Vương Nguyên. T-ta k-không biết nên nói điều này không nhưng... nhưng mà ta thật sự muốn biết nguyên nhân vì sao trên ta lại c-có những dấu này.

[Shortfic] Khải-Thiên Hồ lyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ