Chương 10: Thương tiếc

Start from the beginning
                                    

Huống chi hiện giờ hai người họ dán sát vào nhau, chàng thậm chí còn sợ dục vọng đang có xu hướng ngóc đầu bên dưới sẽ đâm vào vòng eo mềm mại của nàng......

Quý Hàn Sơ nín thở, trịnh trọng hứa hẹn: "Ta sẽ phụ trách."

"Ồ? Nói thử xem ngươi định phụ trách thế nào?"

Quý Hàn Sơ: "Cưới ngươi, sau đó chịu tội cùng ngươi."

Hồng Trang nhướng mày: "Ta đã giết không ít người, tuyệt đối không chỉ khiển trách vài câu là xong. Giang hồ có quy tắc nợ máu phải trả bằng máu, ta khó lòng thoát chết."

Quý Hàn Sơ xem lời nàng nói như không có chuyện gì, lặp lại lời vừa rồi: "Ta nói, sẽ cùng ngươi nhận mọi sự trừng phạt."

Bao gồm cả cái chết.

Hồng Trang cười nhạo: "Hai nhà Ân Quý vốn thân quen, ngươi lại là tam công tử của Quý gia. Sao bọn họ có thể lấy mạng ngươi được chứ, người chết vẫn là ta mà thôi. Mang ta về lĩnh tử tội, sau đó ngươi lại tiêu dao sung sướng, dù sao thì ta cũng không biết."

"Không." Quý Hàn Sơ lập tức trả lời: "Cho dù kết quả ra sao thì ta cả đời cũng sẽ không cưới, một lòng cung phụng bài vị của ngươi."

Ngày phụ thân còn sống, ông đã dạy rằng: "Tịnh tâm minh lễ, khắc kỷ tự luật [1]." Tám chữ này vẫn luôn được chàng khắc cốt ghi tâm, suốt đời không dám quên.

[1] Tịnh tâm minh lễ, khắc kỷ tự luật: Giữ trái tim trong sạch, tuân thủ lễ nghi, nghiêm khắc với bản thân.

Cho dù tiếng xấu của nàng truyền xa, giết người như ma thì chàng vẫn sẽ cung phụng nàng.

Cung phụng Quý tam phu nhân duy nhất trên đời này.

"Thật sao?" Hồng Trang kiễng chân, vươn tay nắm lấy vành tai của chàng, trong mắt nàng chất chứa ngọn lửa sáng lấp lánh.

Quý Hàn Sơ: "Ta không gạt ngươi."

Câu này nghe quen quen.

Hồng Trang bật cười nhìn chàng, bắt chước lời của ai đó: "Ta tin ngươi."

Dưới ánh trăng, thiếu nữ với lúm đồng tiền xinh đẹp tựa như hoa.

Quý Hàn Sơ hơi ngỡ ngàng trước nụ cười của nàng, vài giây sau tỉnh táo lại liền cảm thấy......

Không, không đúng!

Có chỗ nào đó không thích hợp!

Hô hấp của Quý Hàn Sơ chợt nghẽn lại, lúc này mới có phải ứng.

Chàng duỗi tay lấy một túi thuốc nho nhỏ bên trong vạt áo dí sát vào mũi, mùi hương thanh mát tạm thời khống chế tâm tình hoảng loạn.

Không biết Hồng Trang đã tách ra từ khi nào, nàng đến bên tảng đá khoác lên mình chiếc áo trong, che khuất thân thể đã bị gió đêm thổi lạnh.

Nàng nắm trường tiên trong tay, xa cách nói: "Bây giờ mới biết bị hạ dược, có phải Quý tam công tử quá thiếu cảnh giác hay không?"

Quý Hàn Sơ nhẫn nhịn, vừa thẹn vừa giận. Lúc này lửa tình mênh mông lan tỏa khắp cơ thể chàng, kích thích đến nỗi đầu ngón tay cũng run rẩy.

Hồng Trang - Đao Hạ Lưu ĐườngWhere stories live. Discover now