Chương 61: Rút lui

Start from the beginning
                                    

Lý Nhiễm ngồi ở bên cạnh anh, thấy đầu ngón tay anh siết chặt đến mức trắng bệch, cũng không biết là anh đau hay là tức giận.

"Chú Mạnh." Lý Nhiễm tằng hắng giọng, cách một khoảng cách ngắn nhìn họ: "Tuy ba của Nam Phương qua đời sớm nhưng mấy năm nay vẫn luôn có ông nội nuôi dạy anh ấy, không xem là cô độc. Huống chi, Nam Phương đã đem Hạ gia phát triển vô cùng huy hoàng như hôm nay, cho dù ông nội có cao tuổi thì khi ông nội nhìn thấy Hạ gia hiện tại trong lòng cũng không có tiếc nuối."

"Còn Hạ phu nhân.... Hạ phu nhân ngần ấy năm ở Hạ gia, châm ngòi ly gián, bằng mặt không bằng lòng, che giấu Nam Phương làm rất nhiều chuyện mất mặt, lại nói, Nam Phương chỉ đưa bà ấy về Đài Châu thôi mà hai cậu làm như anh ấy trục xuất bà ấy khỏi gia môn như thế? Hơn nữa, phí phụng dưỡng mỗi tháng của Hạ phu nhân, Hạ gia chưa từng thiếu một đồng."

"Sao vậy? Hai cậu đây là chê tiền ít ư?"

Khi nói về phí phụng dưỡng, vẻ mặt hai người cậu Mạnh gia như bị táo bón, lúc trước khi Hạ phu nhân còn ở thành phố N là chủ mẫu của Hạ gia, hô mưa gọi gió mỗi năm gửi về Đài Châu 800 vạn là chuyện thường ngày.

Từ khi bà ta trở lại Đài Châu, mỗi tháng Hạ gia chỉ đưa mấy vạn đáng thương làm phí phụng dưỡng, lấy tính tiêu tiền trước kia của Hạ phu nhân thì ngay cả một cái túi cũng không đủ tiền mua.

Càng đừng nói đến tiền cho Mạnh gia bọn họ, người Mạnh gia tuy không nói ra mặt nhưng thường xuyên ngầm nghĩ cách làm thế nào để mòn rút tiền của Hạ gia nhiều hơn.

Cho nên vừa nghe tin xấu của ông nội Hạ, bọn họ lập tức đến đây, muốn hỏi xem ông nội Hạ vừa đi thì Hạ phu nhân có thể được phân cái gì.

Nhưng Hạ Nam Phương lại một mực chắc chắn ông cụ còn khỏe mạnh, những lời đó đương nhiên không nói ra khỏi miệng được.

Người Mạnh gia bị Lý Nhiễm trong tối ngoài sáng châm chọc như vậy, lập tức không vui: "Ở đây có phần cho cô nói chuyện sao?"

Lý Nhiễm cười cười, cô kiêu ngạo đứng lên, thần thái cực kỳ giống Hạ Nam Phương, hất hất cằm: "Ông nhìn vị trí tôi đứng thử xem... Chuyện này có phần cho tôi nói chuyện không?"

Hạ Nam Phương ngồi ở trên cùng ở giữa, Lý Nhiễm ngồi bên cạnh anh.

Cái vị trí kia, nếu không phải Hạ Nam Phương cho phép, ai dám ngồi? Nếu là anh cho phép, hôm nay Lý Nhiễm có thân phận gì đương nhiên vừa nhìn là hiểu ngay.

"Cho nên, chuyện của Hạ gia thì Hạ gia tự đóng cửa bảo ban nhau giải quyết, không nhọc lòng các vị đến lo lắng."

Đã nói đến nước này mà bọn họ còn muốn nói thêm nữa thì có vẻ bọn họ có động cơ xấu.

Hạ Nam Phương giơ tay, gọi Khổng Phàn Đông ra ngoài bảo người chuẩn bị cơm.

Những người này cất công đi từ xa đến đây chắc chắn không phải vì vài chuyện thế này, ấp a ấp úng nói không xong cũng sẽ không đi, bây giờ đang ở trên địa bàn của anh, anh là chủ nhà không thể không tiếp đón bọn họ.

Mọi người dời bước đến nơi khác, Hứa Văn Bân ở lại, Hạ Nam Phương biết ông ta có chuyện muốn nói.

Hứa Văn Bân mới là hồ ly đa mưu túc trí nhất: "Nam Phương, không giấu gạt con, chú muốn lấy lợi nhuận từ cái nhà xưởng mà hai nhà cùng hợp tác kia."

Hào Môn Này, Tôi Không Gả Nữa! [FULL]Where stories live. Discover now