Chương 57: Thừa nhận

Start from the beginning
                                    

Anh buông tay Lý Nhiễm, biết rõ hai người sau này chỉ có thể là người lạ.

Bây giờ nếu anh lại buông tay ông nội Hạ thì hai người chắc chắc sẽ cách biệt âm dương.

Trong lòng Lý Nhiễm thương xót, không thể nói rõ là cảm giác gì.

Cô hiểu được một chút sự cố chấp đến biến thái trong lòng Hạ Nam Phương từ đâu mà đến.

Nguyên nhân là vì thứ anh có được quá ít, mỗi thứ mất đi đều như cột sống rồng bị rút mất, điên cuồng mà bảo vệ, chẳng sợ làm loạn đến long trời lở đất.

_____

Bên ngoài phòng ICU có phòng cho người nhà, cô và Hạ Nam Phương đều ở đây túc trực bên cạnh ông nội Hạ.

Giữa trưa hôm nay, Khổng Phàn Đông đưa cơm trưa đến.

Lý Nhiễm đang dọn cơm ra cho Hạ Nam Phương thì nghe thấy phía sau có tiếng động rất lớn, xoay người lại đã thấy Hạ Nam Phương ngã trên mặt đất.

Trước khi Lý Nhiễm đến, một mình anh ở đây canh giữ ba ngày, hơn nữa thêm hai ngày này khiến thân thể anh đã đến mức giới hạn chịu đựng.

Canh trong tay không theo khống chế mà rơi xuống đất, theo đó phát ra tiếng vỡ của đồ sứ.

"Bác sĩ!" Tiếng nói xé rách mọi thứ của cô gọi người đến.

Nước mắt không tự chủ ào ào rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp, từng giọt từng giọt rơi xuống trên áo khoác đen của anh, rất nhanh đã thấm vào trong lớp vải chỉ dư lại một mảnh nước đóng lặng.

Lý Nhiễm nghe được trái tim của mình như trời nổi sấm vang lên rầm rầm, từng chút từng chút đập vào trong màng tai cô.

Có lẽ là do ông nội Hạ ở trong phòng bệnh sống chết chưa rõ, nên chưa bao giờ khiến cô có cảm giác cái chết gần như thế này. Khoảnh khắc Hạ Nam Phương ngã xuống, trong lòng cô sinh ra sự sợ hãi và nhớ nhung vô tận.

Một khắc kia, cô cảm nhận được rõ ràng máu trong cơ thể mình đọng lại, trái tim cô đã từng nghĩ nó mạnh mẽ đó chỉ trong một giây trở nên vô cùng đau đớn.

Cô liều mạng gọi tên Hạ Nam Phương, muốn đánh thức anh dậy.

Nhưng không một ai trả lời cô, anh chỉ lẳng lặng nằm ở đó, dường như cách Lý Nhiễm một thế giới khác.

Cô chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như bây giờ, đây là lần đầu tiên cô hiểu rõ hàm ý của từ chia tay và tách biệt.

Chia tay chỉ là hai người rời khỏi cuộc sống của đối phương, mà tách biệt là vĩnh viễn biến mất trong thế giới của đối phương.

Lý Nhiễm quỳ rạp ở đó gào khóc, tê tâm phế liệt.

Khoảnh khắc này, cô không còn nhớ bất cứ chuyện gì ở quá khứ nữa, những thứ đã từng hòa tan vào trong máu thịt của cô, sau đó bị cô vừa nhẫn nại vừa mạnh mẽ đẩy nó ra. Nhưng giờ nó như lục đại hồng thủy vỡ đê, lao nhanh về phía cô, dung nhập vào trong lý trí của cô.

"Anh tỉnh đi."

"Anh tỉnh lại đi được không?"

Hạ Nam Phương vẫn nằm trên mặt đất không nhúc nhích, sắc mặt cực kỳ kém.

Hào Môn Này, Tôi Không Gả Nữa! [FULL]Where stories live. Discover now