Tiêu Uyển Thanh giống như động cơ của cô, cung cấp cho cô một nguồn năng lượng lớn. Những chuyện trước đây khiến cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi cùng nhàm chán, giờ phút này khiến cô dù mệt mỏi nhưng cũng rất thích thú.

Khoảng năm giờ tối, cô nhắn tin cho Tiêu Uyển Thanh theo giờ vé cụ thể mà nàng nói, hỏi nàng có về nhà không.

Khi Tiêu Uyển Thanh nhận được tin nhắn, nàng đang ra khỏi chiếc taxi đậu ở cổng tiểu khu. Nàng lấy hành lý ra khỏi cốp xe, vừa đi vào tiểu khu vừa lấy điện thoại trong túi ra để kiểm tra tin nhắn.

Nhìn thấy những gì Lâm Tiễn hỏi nàng, ý cười bất giác nở trên môi, nhưng nàng không lập tức trả lời.

Nàng không cử động đầu ngón tay cho đến khi đứng ở cửa thang máy, nói với Lâm Tiễn nàng sắp vào thang máy, sắp tới cửa nhà.

Đúng như nàng dự đoán, khi ra khỏi thang máy, đi qua góc hành lang, nhìn qua ô cửa trên hành lang, có cô gái có nụ cười rạng rỡ cùng đôi mắt sáng mặt tạp dề đang đợi ở cửa.

Dưới cái nhìn thiêu đốt của cô, Tiêu Uyển Thanh cầm hành lý nở nụ cười bước về phía cô.

“Dì về rồi.” Nàng cụp mắt xuống, dùng ánh mắt nóng bỏng khác thường nhìn Lâm Tiễn.

Nữ hài kiên định nhìn nàng, chớp chớp mắt, không nói gì.

Tiêu Uyển Thanh sờ mặt cô cười nhẹ, tự hỏi cô đang làm cái gì.

Nàng nhàn nhã mở cánh cửa nửa kín nửa hở, kéo vali vào cửa, quay đầu nhìn Lâm Tiễn vẫn đứng bất động bên cửa, khẽ cười: "Con đóng vai người gỗ sao?"

Vừa dứt giọng, mất cảnh giác, nữ hài đóng cửa rầm một cái rồi bất ngờ áp sát, nhốt nàng giữa tủ giày khiến bản thân không thể nhúc nhích. Tiêu Uyển Thanh theo phản xạ có điều kiện muốn vươn tay đẩy Lâm Tiễn ra, nhưng Lâm Tiễn lại đắc ý đưa tay lên nắm chặt mười ngón tay của nàng, rồi đưa tay ấn vào tủ giày.

Tiêu Uyển Thanh chưa kịp phản ứng thì một nụ hôn ấm áp đã rơi xuống môi nàng.

Nữ hài nhắm mắt nghiêm túc hôn. Hành động của cô có chút vội vàng cùng thô lỗ hơn lần trước, nhưng chúng cũng lôi cuốn cuồng nhiệt hơn. Đầu của Tiêu Uyển Thanh bị hôn càng choáng váng, nhịp tim quá nhanh, cơ thể giống như cũng nóng lên.

Nữ hài dùng đầu lưỡi cạy môi nàng ra, sau đó quét ra răng cùng lợi, ý đồ tiếp tục tiến thẳng vào.

Tiêu Uyển Thanh cảm thấy như có thứ gì đó thõa mãn không giải thích được. Nàng lại nghe thấy lý trí của mình rơi xuống khi đối mặt với Lâm Tiễn.

Bàn tay còn lại của nàng gắt gao ôm chặt lấy eo Lâm Tiễn. Nhiệt huyết của Lâm Tiễn khiến nàng không chịu nổi. Nàng nhẹ nhàng mở hàm răng, chuẩn bị nghênh đón nhiệt tình của Lâm Tiễn ...

Đột nhiên, cổ họng nàng bắt đầu phát ngứa vì hơi thở dồn dập quá mức. Tim Tiêu Uyển Thanh thắt lại, theo bản năng lùi ra xa một chút, rồi nhanh chóng quay mặt đi. Chiếc lưỡi nóng bỏng của Lâm Tiễn nhẹ nhàng lướt qua đôi má trắng nõn của nàng, để lại một mảnh lửa nóng ...

Giây tiếp theo, Tiêu Uyển Thanh ho dữ dội.

Lâm Tiễn đắm chìm trong niềm vui vì Tiêu Uyển Thanh tiếp nhận, thậm chí còn muốn đáp lại cô, cô thực sự cảm thấy mình sẽ không hối tiếc trong cuộc đời này, lòng bàn tay đang ôm Tiêu Uyển Thanh ướt đẫm mồ hôi.

[BHTT][Edit] Dư Sinh Vi Kỳ - Mẫn NhiênWhere stories live. Discover now