Tiêu Uyển Thanh hít sâu một hơi thật sâu, đứng lên, đột nhiên có ý muốn nói chuyện. Nàng muốn nói với cô: “Đồng Đồng, mình đã đưa ra quyết định rất phi lý a.” Nhưng khi nàng còn đang do dự, Ôn Đồng đột nhiên ngắt lời nàng, nói với nàng bằng một giọng kỳ quái: “Đột ​​nhiên có người gõ cửa, mình đi xem một chút, gác máy trước a. "

Dũng khí của Tiêu Uyển Thanh giống như một quả bóng bị xì hơi, đồng loạt biến mất. Nàng tự an ủi mình, đợi lần sau nói cho Ôn Đồng biết, thật ra nàng vẫn chưa thực sự sẵn sàng.

Chỉ là nàng không ngờ hơn một tháng sau, lại không nhận được cuộc gọi nào của Ôn Đồng.

Ngày hôm sau Lâm Tiễn về nhà, sáng sớm cô đã được Lâm Mẹ đón rồi đưa về ông nội, sau đó theo ông bà nội về quê.

Cô nhìn khung cảnh tua nhanh bên ngoài cửa sổ, nhìn thành phố nhộn nhịp đang dần lùi xa, thôn dã chất phác từng chút một xuất hiện, tâm trạng cô từ từ thanh thản. Cô hạ cửa kính xe xuống, nhìn vào bãi cỏ, con cò vỗ cánh, cảm nhận làn gió thổi vào những luồng hơi mát sảng khoái. Chút oán giận do không có một đêm ngon giấc đã tiêu tán mất. Cô không kìm được giơ tay, hướng về phía cửa sổ, chụp vài tấm ảnh gửi cho Tiêu Uyển Thanh.

"Ở đây đẹp thật, có chút khác vùng quê mà con nghĩ. Giá như có dì ở bên con."

Tiêu Uyển Thanh đang ngồi trên tàu ngầm cao tốc, dựa vào cửa sổ, đeo tai nghe nghe nhạc. Nhìn thấy tin nhắn, trên môi thoáng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, nụ cười mang theo chút ưu thương.

Nàng nheo mắt nhẹ nhàng trả lời: “Vậy thì tận hưởng vui vẻ đi, nhớ giữ an toàn.” Tai nghe của nàng đang phát những bài hát theo phong cách cổ trang cùng anime mà Lâm Tiễn thích nghe. Sau khi thoát khỏi giao diện tin nhắn, màn hình quay lại trang hậu trường bán vé triển lãm offline do trò chơi Lâm Tiễn tổ chức trước đó.

Giá như có dì ở bên cạnh con. Đáy lòng Tiêu Uyển Thanh không khỏi thầm lẩm bẩm theo dòng tin nhắn.

Nhưng Tiễn Tiễn, dì không có bên cạnh cũng không có vấn đề gì.

Con không ở bên cạnh dì, nhưng luôn ở trong lòng dì.

Nàng nguyện ý đi xuyên qua cố gắng tiếp cận thế giới của cô, cảm thụ cô, hiểu cô và đến gần cô hơn.

Ngày đầu tiên Lâm Tiễn đến nhà bằng hữu cũ của ông nội. Cuộc sống của cô rất thoải mái. Buổi sáng, cô theo vài cụ già lang thang khắp làng ngắm cảnh hoa lá, buổi chiều câu cá trong ao, nghe các cụ kể về những năm tháng phồn hoa, buổi tối trêu chó mèo ngoài sân thưởng trà. Không thể dễ chịu hơn.

Nhưng vẫn còn phiền muộn, Tiêu a di có ở đây thì tốt biết mấy.

Buổi tối, cô nhìn thời gian không sai biệt lắm, ước tính Tiêu Uyển Thanh có hoạt động team building thì giờ cũng đã kết thúc, cô gọi cho Tiêu Uyển Thanh.

Nhưng thực tế, Tiêu Uyển Thanh vẫn có mặt tại buổi hòa nhạc đồng hành cùng game show đó. Địa điểm quá ồn ào, hoàn toàn không nghe thấy tiếng rung của điện thoại trong túi xách, cho nên đã bỏ lỡ hai cuộc gọi liên tiếp của Lâm Tiễn. Sau đó, điện thoại không biết hết pin từ lúc nào mà tự động tắt.

[BHTT][Edit] Dư Sinh Vi Kỳ - Mẫn NhiênWhere stories live. Discover now