Vol 4 Cảnh 20: Tội lỗi phàm ăn tái sinh - cái bóng của người cha.

11 1 2
                                    

 Veronica lâu rồi không đọc sách. Cô nhớ những quyển sách. Cô vẫn ở trong nhà, tại sao cô không thể đọc sách? Suy nghĩ khó quá. Đứt quãng...không thể suy nghĩ rành mạch. Cô đang làm gì thế này? 

"Mình cần đọc sách."

 Nằm trên cả tấn sách, Veronica lăn xuống dưới đồi sách trong sự mệt mỏi. Tóm lấy một quyển sách trong đống sách. Cô mở ra chỉ tìm thấy giấy trắng.

 Cũng được một thời gian rồi, Caster đã mở rộng khuôn viên của nhà Veronica bằng ma thuật không gian biến cho phòng thư viện của cô trở thành những quả đồi sách chồng chất. Nhưng không vì thế mà những quyển sách này trống không. Số sách hiện hữu trong đấy là số kiến thức ông ta có được qua suốt cuộc đời.

Điều gì đã xảy ra với Veronica?

 Cô ta đào từ đám sách trắng toát không còn chút thông tin nào xuống dưới bằng tay, lộn xộn ném chúng ra xung quanh. 

 Cô tìm thấy nó. Một quyển sách.

 Nó không kém phần đặc biệt so với hàng triệu cuốn cô đã đọc. Cô đọc trong thích thú và mơ mộng, không biết từ lúc nào, khi giở lại trang trước cô vừa đọc, trang giấy đã dần mờ đi những nét chữ, bỏ lại một màu trắng ảm đạm.

 Veronica đặt quyển sách đó xuống và thở dài, cơn chán ngán bắt đầu quay lại, cô muốn có sách, càng đọc nhiều kiến thức sẽ càng được bác sĩ yêu mến. Cô tin vào điều đó.

 Nhưng hỡi ơi, những quyển sách sau khi cô đọc chúng, nội dung của chúng biến mất. Mất đi nội dung, những quyển sách giờ đây không khác gì mớ giấy lộn chật chỗ.

 Muốn nữa, cô muốn nữa nhưng nhìn xung quanh chỉ còn toàn là những trang giấy trắng, ngay cả bìa sách cũng đã trở nên vô vị với những tấm bìa màu nhợt nhạt.

 Phải làm sao, khi cô vẫn còn đói?

"Đói sao? Cảm giác giống đói sao?"

 Nhận ra điều này, Veronica bước ra khỏi núi sách, tiến đến bàn uống trà nơi các gia nhân của cô đặt sẵn một đĩa bánh quy nho mới được nướng sáng nay.

*xoạt!*

Cô tóm lấy ba cái và bỏ chúng vào miệng.

*Không... không... chúng không có vị như này lũ hầu gái vô dụng.*

 Những gì cô cảm thấy trong miệng lúc này là vị ngọt, đắng nhưng vị đó không đúng. Cô thấy nó không đúng, nó không thỏa mãn.

 Một cơn ngứa không thể gãi.

Giá như trên đời lúc này có một món ăn có thể làm cô thỏa mãn.

Giá như...

 Mắt cô nhìn thấy nó, màu sặc sỡ. Mũi cô ngửi thấy nó, mùi thơm ngậy. Lưỡi cô có thể tưởng tượng ra vị ngọt nếu nuốt nó vào, nước miếng dâng lên trong miệng.

 Đau đớn.

 Ngực đau quằn quại. Cơn đói đau đớn.

 Bước những bước nhanh chóng ra khỏi thư viện, cô lao thẳng tới nhà bếp. 

 Trước mắt cô là một chiếc bánh còn đang giang dở, vị đầu bếp chào cô nhưng cô không trả lời lại. Nhanh chóng cắt một miếng bánh bỏ vào miệng.

Illusion of the surreal world (IoTSW)Where stories live. Discover now