Vol 3 - Cảnh 11: Angelica- Số phận của những người mẹ của main.

32 0 0
                                    

"Cuối cùng cũng về đến Kurl..."

 Angelica nói trong khi vẫn ngái ngủ, đã mất hơn 40 tiếng đồng hồ di chuyển trên tàu và chỉ một lần dừng nghỉ để chuyển tàu khiến cô khá mệt mỏi.

"Coi nào tươi tỉnh lên chứ Angelica, mẹ em chắc không muốn nhìn thấy con mình ủ rũ như thế này đâu."

 Người đàn ông ít tóc với ria mép và là một khối cơ bắp đầy tự hào đi bên cạnh - Alex Armstrong đang làm nhiệm vụ hộ tống cô về nhà và đảm bảo an toàn cho cô cho chuyến đi trở lại Amestris.

"Cơ mà em vẫn chưa biết lý do tại sao mẹ lại chuyển em lên thành phố trong khi cuộc sống ở đây đang rất tốt?"

  Đi đến trước căn nhà thân yêu của mình, Angelica đã nhìn khung cảnh quen thuộc này suốt 4 năm nhưng vẫn chưa thấy nó xấu ở điểm nào.

" Có lẽ đây là cơ hội tốt để hỏi mẹ em đấy, anh sẽ đứng đợi ở đây... Hửm?"

"Chuyện gì vậy anh Alex?"

"Không, không có gì, chắc anh nhầm."

 Đứng trước cửa nhà. Cô nhìn lên cái chuông ấy và định với tới nó, chỉ để nhận ra rằng mình chưa đủ cao. 

 Armstrong cười khẽ trước sự ngốc nghếch của cô. Đi đến bên cạnh cô, đưa tay rung chuông cửa.

"A, em cảm ơn..."

...

....

.....

 Không ai trả lời, không có tiếng động, ngay cả tiếng chim hót trong trí nhớ của cô cũng không có.

 Armstrong gõ cửa...

Cánh cửa tự mở ra.

Khí lạnh tỏa ra từ căn nhà bao trùm cả hai và làm cho Angelica rùng mình.

"Mẹ? Mẹ có nhà không?"

 Khẽ đẩy cửa ra và bước vào. Căn nhà cô vừa mới rời đi được một tuần và giờ đây nó như chưa từng có một chút hơi ấm của người vậy.

 Một bàn tay lạnh toát của kim loại chạm vào vai làm cô giật thót. Alex đã trang bị vũ khí của mình, nhìn như găng tay sắt của các hiệp sĩ thời trung cổ nhưng nó có các mũi nhọn trên từng khớp ngón tay, ở mu găng tay còn có vòng tròn phép của giả kim thuật.

 "Alex! Anh định làm gì với thứ đó!"

 "Đứng về phía sau Angelica, anh có cảm giác rằng đây không còn là nơi con người sống nữa rồi."

Cô lắc đầu, túm vào áo của Alex.

"Mẹ em chắc chắn là ở trong nhà, anh hẵng hãy sử dụng giả kim thuật."

 Mở rộng màn cảm nhận, ngoài cô và Alex ra còn một số các sinh vật khác trong nhà, lớn nhất trong đó có một cảm giác thân quen.

 "Mẹ em ở trong đó." 

Không nghĩ thêm gì nữa, cô lập tức chạy vào căn nhà của mình thậm chí kéo theo cả Alex - người có cân nặng chắc phải gấp 10 lần cô bé.  

*Chờ đã! Thứ nặng mùi kinh khủng gì thế này, mẹ ở nhà làm gì thế này?*

 Mùi hôi lạ bốc lên mỗi khi bước chân cô dậm lên sàn nhà, nó tựa như trứng ung trộn với dấm táo rồi ép ra làm tinh dầu vậy. Bên trong căn nhà cô có thể nhận ra những sự biến đổi về mặt cấu trúc, gần như ngôi nhà này được biến thành một sinh vật, với khung xương lộ ra từ các góc tường và các tĩnh mạch lan ra rộng khắp nơi.

Illusion of the surreal world (IoTSW)Where stories live. Discover now