Vol 2 - Cảnh 17: Im đi và tin tôi này.

15 0 0
                                    

Cậu quẹt cái thẻ qua khe tiếp nhận.

 Nhờ vào cái thẻ ID cũ của Shinji lần trước, cậu nghĩ mình thể dễ dàng qua những cánh cổng khóa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

 Nhờ vào cái thẻ ID cũ của Shinji lần trước, cậu nghĩ mình thể dễ dàng qua những cánh cổng khóa. Sự thật thì không tiện lợi như vậy.

"Hah ... hóa ra vụ cắt điện là có thật à"

Cả hai nhảy qua cái cửa tự động và đi vào bên trong.

Mất điện, bên trong tối như mực. Cậu mở chế độ đèn pin của điện thoại và nói với Doctor.

"Tôi nghĩ tôi biết đường tắt... hướng này Doctor."

Cậu chỉ vào cái ống thông gió có mỗi cạnh là 50 cm.

"Cậu có chắc là cậu chui đầu được vào đó không thế?"(¬ _)

***

 Cậu đã cởi bỏ bộ giáp thân của các phi công Jaeger ra và bò trong ống thông khí một cách khá nhọc nhằn. Cả hai  đều im lặng bò trong đường ống chật hẹp.

"Sau vụ này ông tính làm gì hả Doctor?"

Phá vỡ bầu im lặng kì quặc ấy, Hoàng hỏi người bò phía sau cậu.

"Suốt thời gian du hành, tôi chưa bao giờ làm việc theo kế hoạch cả nên tôi cũng chưa nghĩ đến. Hmm... có thể là đi xem live một buổi hòa nhạc của Bach để thư giãn chẳng hạn."

"Ông rảnh thật nhỉ. Thế còn Rose?"

"Rose...(thở dài)...cô ấy hiện giờ nằm ngoài tầm với của tôi rồi."

Giọng của Doctor trầm xuống.

"Ông không cần phải đốt cháy thêm một mặt trời nào nữa để đến gặp cô ấy nữa đâu, nếu tôi có thể giúp băng qua hư không để đến vũ trụ hiện giờ của cô ta thì sao?"

Doctor trầm ngâm không trả lời.

"Cũng đúng nhỉ? Ông đã thấy trước được tương lai của mình trong kí ức của tôi rồi. Tái sinh thành một phiên bản khác của Doctor, có những cuộc phiêu lưu mới, kí ức cũ của ông sẽ bị nén lại như mấy file zip và bị quẳng vào góc nào đó trong bộ não của ông.Những người đồng hành cũ đến rồi đi, phần thì phải lo cuộc sống của họ, phần vì họ đã..."

 Cậu nhận ra mình đã đụng vào chỗ không nên sờ đến, quay lại nhìn mặt Doctor mặc cho ánh đèn vẫn ở phía trước, mắt của Doctor ánh lên màu vàng của cát giữa sự chói chang của sa mạc, khô khốc và cô đơn.  

"Ông biết đấy, cứ mỗi một sự việc xảy ra thì lại có các lựa chọn khác nhau được sinh ra, từ những lựa chọn ấy sinh ra những sự việc mới và cứ thế liên tiếp tạo ra vĩnh viễn các vũ trụ với vô hạn các khả năng có thể xảy ra. Có thể ở một vũ trụ khác, ông có thể đã cứu được tất cả mọi người, hoặc ông có thể có những khuôn mặt khác, hell... có thể ở một cái xó xỉnh nào đấy của vũ trụ thì một time-lord trẻ nào đấy được sinh ra và có khuôn mặt của tôi."

Doctor nhăn mặt cười.

"Ha ha, Time-lord chúng tôi là những sinh vật cổ hủ nhưng lại tự cao tự đại, dù có sống lâu đến bao lâu đi chăng nữa thì bọn họ cũng không thể đồng cảm được với những sinh vật còn lại. Một time-lord có thể sống vĩnh viễn nếu như môi trường cho phép, thời gian đối với tôi thì là một món quà vì tôi có thể tận dụng nó để giúp những người cần giúp nhưng đồng thời nó cũng là một gánh nặng của tôi và chỉ riêng tôi nên gánh nhận nó thôi, cậu hiểu chứ?"

Cậu vẫn vừa bò vừa quay lại nhìn khuôn mặt trung niên của Doctor.

"Tôi hiểu mà tôi hiểu mà, đừng lo. Ở trái đất của tôi, thế giới này, ông hay tất cả những việc tôi đã trải qua trong mấy tháng qua đều chỉ là những câu chuyện, những bộ phim, những tác phẩm để đời của một tác giả nào đó. Có thể ở một trái đất cũng khác đang viết nên câu chuyện của chúng ta bây giờ và lão tác giả đó đang...wa!"

 Cậu đáp tay xuống một cái cửa thông gió bị lỏng và hụt tay rơi xuống.

"Hự!"

 Cách trần nhà 2 mét, cậu đã tiếp đất bằng tay và mông, may mắn thay không có cái xương nào bị rạn cả.

"Ai đó!"

 Sau 15 phút nóng nực và tối tăm bò qua ống thông khí thì cậu thấy mình rơi xuống một khoang đầy nến và mùi mô hôi. Ánh lửa lờ mờ cho cậu thấy một số khoan mặt của nhân viên Nerv và một cô gái tóc đen mặc áo ba lỗ trắng và đang chĩa súng vào mặt cậu.

"A! Chị Misato, Asuka! Mọi người."

 Tất cả mọi người nhìn cậu rồi nhìn ra Misato rồi lại nhìn một người đàn ông khác từ trên ống thông gió nhảy xuống.

 "Xin chào mọi người, đây là Hoàng, tôi là Doctor và chúng tôi đến đây để giúp. Hệ thống điều hòa ở đây có vấn đề à?"

Trong khi mọi người chuyển sự chú ý của mình ra Doctor, cậu đứng dậy và đối mặt với cây súng của Misato. 

"Đứng yên! Cấm động đậy, mã số ID của hai người là gì?"

"Misato, chị im đi và nghe đây! Chị cần triển khai Eva-00 và Eva-02 ngay lập tức, có một 2 con angel sắp đến Tokyo-3 rồi đấy. Hiện tại tình hình đang rất nghiêm trọng, Nerv bị phá hoại từ bên trong và liên lạc cũng hoàn toàn bị ngắt và em là nguồn tin duy nhất chị có bây giờ. Và làm ơn bỏ cái khẩu súng ra khỏi mặt em đi, nó không hợp với hoàn cảnh này đâu."

 Misato và những người nghe được những từ vừa rồi của cậu đều cảm thấy sự quen thuộc trong cách nói của cậu. 

"Khoan đã nào...cậu...quan hệ như thế nào với chỉ huy...không, với Shinji Ikari?"

"Shinji ngốc ư? Tên ngốc này nhìn chẳng có gì giống tên ngốc đó cả, mà...có độ ngốc có thể tương đương."

Cậu đưa tay lên đầu gãi.

"Well, giải thích bây giờ mất thời gian lắm, dù gì Doctor và em sẽ đi kiểm tra nguồn phát điện. Làm ơn hãy kiếm Rei và chuẩn bị Evas đi mọi người, chúng ta không có thời gian đâu. Doctor, theo tôi."

Doctor nhún vai.

"Cậu là boss mà, dẫn đường đi."

Cả hai chạy đến thang máy và cậu cậy cửa ra. Tạo ra dưới chân mình một trường A.T và bước vào.

Doctor xem xét kĩ cái sàn nhà vô hình trước khi cậu nói.

"Nhanh lên nào Doctor, lát sau khi xong tôi sẽ cho ông xem hết khả năng của tôi sau, nếu ông sợ thì có thể bám vào vai tôi."

Doctor nhìn cậu và xua tay.

"Không, cảm ơnnnn!!!!"

Và cứ thế, 400 tầng được băng qua với tốc độ rơi tự do.

-

Illusion of the surreal world (IoTSW)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ