Vol 1 - Cảnh 11: Trở lại guồng

25 1 0
                                    

 Cậu là Hoàng.

 Cậu đang chơi một trò chơi của thần.

 Năng lực bắt đầu của cậu là du hành giả.

 Năng lực tiếp nhận được trong màn chơi này là điểu khiển màn A.T.

 Vai diễn của cậu là Shinji Ikari.

 Nhiệm vụ cần thiết để qua bàn là ngăn chặn đại chấn động thứ 3.

Nhiệm vụ phụ là không gây ra đại chấn động thứ 3.

 Cậu đang cầm điện thoại của mình và đang viết những dòng này trên máy điện thoại.

***

 Cậu sẽ không ngạc nhiên nếu tất cả việc hôm qua chỉ là một giấc mơ và lúc này cậu đang ở một nhà giam nào đó nhưng điều này thực sự đang làm cậu ngạc nhiên theo hướng vui mừng.

 Cậu đang bị treo lên trần nhà như một con Pinata trong mùa lễ hội của người Mexico. 

 Cậu nhìn lên trên mình.

"Nút thắt hoàn hảo."

Nhìn xuống thấy một khuôn mặt giữ giằn.

"Quả nhiên là Asuka."

 Một phát gậy đủ để cho bất cứ người phát bóng nào cảm thấy tủi nhục khi cú ném của họ bị Home run một cách ez làm cậu quay mấy vòng liền.

"Trả lời các câu hỏi sau theo trình tự tên khốn kiếp. Thứ nhất, mi là ai. Thứ hai, sao mi biết tên ta. Thứ ba, tại sao ngươi có thể vào trong nhà này. Thứ tư, tối qua mi đã làm gì ta hả! Ta cho mi ba giây để trả lời hết không thì..."mặt cô ấy đỏ lên vì giận. Tay đang sẵn sang vung chiếc gậy bóng chày bằng thép hợp kim.

 Đau ói máu.

 "Xin chào, lỗi của tôi. Thứ nhất, tên là Shinji Ikari, đứa trẻ thứ ba. Thứ hai, cô là đứa trẻ số hai, tôi đã đọc trước về cô. Thứ ba, đây phòng và cũng là nhà của tôi. Thứ tư, tôi hoàn toàn không biết sự có mặt của cô trên chiếc giường này, về điều này tôi xin lỗi."

 Cậu cố nói những điều bình thường để giải thích nhưng có vẻ cây gậy sắt chỉ trực đánh thêm một phát nữa vào người cậu.

 Người chủ của căn hộ xuất hiện.

 "Shinji? Asuka, em đang làm gì thế này, cắt dây cho cậu ta xuống."

"hừ, gì cũng được." Asuka mở cái nút buộc ở cửa sổ để cậu rơi tự do đầu đập xuống trước.

*tuyệt giờ là lúc mình cần những câu trả lời.*


*** 

*7 tuần...(-‸ლ) *

*Cả 2 tháng đấy! Và con bé Asuka đã chiếm mất phòng mình

(╮°-°)╮┳━━┳ ( ╯°□°)╯ ┻━━┻*

*Có vẻ chị Misato không liên quan đến vụ việc lần này? (;⌣̀_⌣́)*

*nhưng sao lúc đó mặt chị ấy trông buồn buồn? ( ̄ヘ ̄)*

*Có vẻ như Gendo đã chỉ đạo việc này? (」°ロ°)」*

*có thể lắm chứ nhưng cần phải xác nhận (눈_눈)*

*Rei thì sao? Liệu cô ta có liên quan không? ( ̄□ ̄」)*

*Chắc cô ta cũng đang trong đối tượng bị theo dõi, hãy nói chuyện với cô ấy đầu tiên, kệ con Asuka đi ( ̄︿ ̄ )*

***

Cậu đến trường, cứ như không có gì xảy ra.

Mọi người đều có vẻ ngạc nhiên khi thấy cậu, ngoại trừ Rei.

*Điềm xấu nà.*

Ngoại trừ kiến thức không có gì ghê gớm cộng với việc mọi người tra hỏi thì không có gì đặc biệt. Đặc biệt là Asuka với giọng the thé dạy đời của mình, phải, không có gì đặc biệt.

Nghỉ giữa giờ.

Rei đang ngồi đọc sách một mình và ăn trưa. Cô ấy đang ăn phở cuốn!

"Rei, cậu có thể trả lời câu hỏi của tôi được không?"

Ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ của cô nhìn thẳng vào cậu rồi nói một cách vô cảm.

"Câu hỏi đó là gì, bạn Ikari?"

Cậu thở dài, cậu đã biết câu trả lời là gì rồi.

"Cô có còn nhớ lần đó trên sân thượng không?"

"Tôi nhớ. Có gì điều gì sao?"

"Cô là bản số ba đúng không?"

"..."

Cô khựng lại một chốc, né ánh mắt của cậu.

"Rei, trả lời tôi đi, Rei." cậu chộp lấy tay cô một cách thô bạo.

*Điều đó liệu có quan trọng không?*một dòng suy nghĩ xuyên qua tim cậu.

Một ai đó cầm lấy cổ tay cậu nắm chặt và đẩy vào hông cậu, nhấc bổng cậu lên và ném đi. Cậu đâm xầm vào dãy bàn cuối lớp.

"Ai cho tên khốn biến thái nhà ngươi động vào bạn ta?"

Đứng tấn trước mắt cậu chính là con nhãi Asuka đó, mắt cô ta đang trong tình trạng chiến đấu.

Nếu chiếc còi cảnh báo Angel không vang lên từ laptop của Asuka và Rei thì có lẽ cả lớp đã có một trận đồ sát rồi.

"Rốt cục chuyện gì đã xảy ra trong lúc mình đi vậy?"

***

6 tiếng trước.

Đáp xuống một cách nhẹ nhàng, cậu có vẻ vẫn nhớ khu này mặc dù là vào buổi đêm.

Nhìn xung quanh một hồi rồi cậu nhận ra đó là cậu nghĩ thế, thực chất cậu vẫn mù đường như ngày nào. Mất cả tiếng để cậu về được đến nơi.

Thực chất, cậu đã lấy lại được cảm giác ở tay rồi mặc dù chỉ một chút.

Thực chất, cậu cảm thấy mọi sự vừa rồi y như một cơn ác mộng thôi và cậu vừa mới tỉnh dậy khỏi nó.

Mắt cậu trống rỗng nhìn vào cánh cửa.

Hoàng đang đứng trước cửa căn hộ của chị Misato. Tay trái cầm chiếc Iphone và đang viết lại những gì mình đang nghĩ.

Xoay nắm cửa.

-rắc-

Nắm cửa không khóa.

Mở cửa vào nhà.

Bây giờ là 2 giờ sáng. Trời tối như mực vì trời không có trăng sao gì.

Căn nhà có vẻ có người ngủ, tại sao chị ta lại để cửa không khóa?

"em về rồi đây."

Bước qua khung cửa vào nhà.

Vào phòng của cậu.

Nằm xuống chiếc giường quen thuộc không lâu trước đó.

Mặc dù đã mất hết cảm giác nhưng đã lâu rồi cậu chưa được nằm lên thứ gì đó mềm như thế này.

Thiếp đi.

Illusion of the surreal world (IoTSW)Where stories live. Discover now