Vol 3 - Cảnh 4: Angelica - Đầu mối đầu tiên về thế giới siêu hình ở dị giới.

16 0 0
                                    

Cô mở mắt.

Trần nhà màu nâu, trời đã sáng, bụi trong không khí, mùi súp vẫn còn lưu lại đâu đây.

Dụi mắt, cô thức dậy trên chiếc nệm nhỏ bên cạnh bàn ăn.

Tối qua, cô phát hiện ra rằng hai người ông bà đây thật sự không phải là ruột thịt. 

*Lẽ nào họ lại thấy thương cảm cho một đứa trẻ mới từ quê lên thành phố?*

Cô đã nghĩ như vậy và trong phút chốc, cô đã đặt lòng tin vào người khác. Để ngay sau đó bị phản bội.

"Con nhóc nào thế này!?"

Giọng người đàn bà gần sáu mươi the thé như gà gáy sáng.

"Gì thế bà nó?"

Người đàn ông ngó ra từ nhà vệ sinh, khuôn mặt còn đang cạo dở một nửa.

 Cô nghệt ra trong sự bối rối nhưng phần nào đó trong cô đã đề phòng trước việc như thế này. Không nói gì, cô vùng chạy ra cửa.

 Cánh cửa không khóa nhưng cô đâm vào một vật cản khác và ngã bật ra.

  "Hửm?"  

 Vị đó quay lại. Một người đàn ông Aryan cao lớn trong độ tuổi hai mươi đứng đó, bộ quân phục mùa đông trông khác với bộ quân phục mà cô nhìn thấy của người bố quá cố. Bộ mặt thô ráp của anh ta như đã quên cạo râu hai - ba ngày trước. Đôi mắt xanh nhìn cô một cách khó hiểu. 

"Bắt nó lại! Bắt con nhỏ ăn cắp đó lại!"

Định chạy tiếp thì bị bàn tay thô ráp của tên Aryan kéo vào trong vạt áo của hắn ta. 

*Ấm quá!?*

Cơ thể to lớn đứng chắn mất tầm mắt của ông lão.

"Ngài cảnh sát! Ngài có thấy một con nhóc tầm 4-5 tuổi chạy qua đây không?"

Anh ta chỉ ra hướng khác và nói.

"Con nhóc đó nhanh quá, nhà có chuyện gì không? Và lần sau làm ơn hãy mặc quần vào trước khi ra khỏi nhà nhé."

Rồi ông lão mới nhận ra là mình vẫn đang mặc quần đùi.Ông lão gãi đầu, lưỡng lự bước vào trong trong khi lầm bầm.

"Tôi thấy bà vợ tôi gào lên thì tôi mới ra xem. Mới đó thôi mà đã vụt đi rồi..."

Bàn tay ấm áp ấy thả cô ra và cúi xuống nói mặt đối mặt.

"Cháu tên gì?"

 Giọng nói ngọt ngào như mật khiến cho cô không nghĩ ngợi mà trả lời.

"Là Ange..."

Cô cắn phải lưỡi, đau điếng. Một thứ gì đó nhắc nhở cô rằng nên thận trọng với người đàn ông này.

"Là Angentina ạ."

  *Không không không đừng trả lời hắn! Chạy! Chạy đi!*

Tên Hoàng đeo kính gào lên trong đầu cô nhưng cô không nghe thấy, mắt của cô như bị khóa chặt vào mắt của người cảnh sát kia. 

Sắc mặt người cảnh sát trẻ có tối đi đôi chút nhưng vẫn mỉm cười, nói tiếp.

"Xin chào Angentina, chúc ngủ ngon, Angentina."

Illusion of the surreal world (IoTSW)Where stories live. Discover now