Vol 4 Cảnh 8: Veronica - Người chết không sống lại.

14 0 0
                                    

Veronica nằm mơ, cô biết là mình đang nằm mơ. Chắc chắn là như vậy.

Cô ấy thấy một người thầy thông thái và một người học trò tiềm năng. Người thầy truyền hết lại kiến thức của mình cho người học trò và coi người học trò như một người thân trong gia đình. Người học trò cũng vô cùng tôn trọng người thầy và cố gắng học hỏi hết mình. Nhưng rồi cấy kiếm trên tay người học trò lóe sáng và đâm người thầy trong giấc ngủ một cách máu lạnh. Cảm thấy nỗi đau của người thầy không chỉ về mặt thể xác mà cả cảm giác bị phản bội, cô có thể cảm thấy như điều đó đang diễn ra trên chính mình. 

"Trớ trêu thay..." người học trò nói.

Veronica tỉnh dậy, mọi thứ đều mù mờ trước mắt cô nhưng cô đã quen với điều này. Một giọng nói của một người già nói bên cô.

"Tỉnh rồi sao, cô nhóc?"

Bàn tay nhăn nheo đưa tay chạm vào tay của cô, chúng lạnh ngắt, cô cảm thấy.

"Ta xin lỗi vì việc hôm qua, ta đã chạy đi khi tưởng mình tìm thấy đồng đội của mình trong cánh rừng và để cô nhóc bị liên lụy, một lần nữa ta thực sự xin lỗi."

 Cô không nhìn thấy mặt của ông ta nhưng cô có thể cảm thấy sự hiện diện mờ nhạt của người kia thông qua lời nói và cử chỉ.

  "Vết thương còn đau không?"

Ông ta hỏi.

 "Không cảm ơn ngài, bác sĩ Hego. Vết thương của tôi đã hồi phục hoàn toàn..."

Cô cử động cánh tay để chứng minh điều mình nói.

"Tất cả là nhờ vào phép màu của ông, bác sĩ." 

...

Một phút im lặng kỳ quặc...

"Cô còn định nằm đây đến bao giờ? Lẽ nào cô muốn tôi bưng bữa sáng lên trên giường?"

"Eh?"

"Vậy thì quá tệ vì lão già này không phục vụ cô ở việc đấy đâu. Mau dậy và ăn sáng ngay!"

"Uwa, đáng sợ quá..."

Cô loạng choạng nhảy tót ra khỏi giường và suýt chút nữa đập đầu vào bàn đầu giường... nếu không nhờ có Hego đỡ lấy tay cô.

*có thể di chuyển nhanh như vậy mặc dù đã già rồi, thật ấn tượng.*

 "Cô nhóc hậu đậu này, cầm lấy."

Hego đưa cô cây gậy dò đường thường ngày của cô, thiếu nó, cô hoàn toàn không định hướng được xung quanh.

 Veronica là con gái của một vị thiếu tướng trong cuộc đại chiến, ông ta đã hi sinh trên chiến trường và để lại cho cô con gái một cuộc sống trong gia trang ổn định tránh xa nơi tiền tuyến. Cũng từ lúc biết tin cha mình mất, Veronica cũng đã mất dần thị giác của mình trong nỗi đau mất đi người thân duy nhất. 

 Những người hầu của gia trang Auzwit, cũng dần bỏ đi mất sau khi biết tin ông chủ đã tử trận, mang theo những gì họ cho là tiền công của họ đi khỏi mà Veronica đã không thể làm gì để giữ họ lại. 

 Trong những tháng ngày vừa phải chật vật nghĩ cách để bảo toàn gia trang với tầm nhìn ngày càng giảm sút, Veronica đã tuyệt vọng nghĩ cách để cứu mình khỏi sự chịu đựng nghịch cảnh này.

 "Uwa món trứng này ngon quá!"

Veronica bày tỏ cảm xúc trước bữa sáng do Hego làm. 

  Một ngày không đẹp trời, bóng tối bao phủ tầm nhìn của cô, cô nghĩ thế này là hết và đã kết liễu đời mình bằng một vết cứa trên cổ tay. Nhưng ngạc nhiên thay, cô không chết. Thay vì đi vào giấc mộng vĩnh hằng, cô tỉnh dậy trên giường với tầm nhìn được cải thiện, với thức ăn nóng, bởi một người xa lạ chăm sóc.

*Ước muốn của cô với chén thánh là gì?*

*Chỉ như thế này là đủ rồi... sao ông hỏi thế bác sĩ Hego?*

Cũng đã gần 1 tuần kể từ khi cô được cứu bởi Hego, thỉnh thoảng ông ta làm cô giật mình khi dùng thần giao cách cảm.

*Không phải là tiền bạc vật của cải hay sức khỏe gì đó sao?*

*Có lẽ là đôi mắt này sáng lại nhưng chỉ cần ông ở lại đây với tôi như này là được rồi.*

Veronica nở nụ cười tươi. Trái lại, Hego làm bộ mặt thẳng thắn - mặc dù biết cô bé sẽ không nhìn thấy nét mặt mình.

 *Không phải cô muốn hồi sinh một ai đó thân thích với mình sao?*

Điều này làm vai cô hơi cứng lại, cô lắc đầu.

"Người chết rồi không thể sống lại được, bác sĩ. Chi bằng tôi trân trọng phút giây mình có hơn là khóc thương cho nỗi buồn đã qua."

 Điều này làm Hego cảm động, ông ta khóc thành tiếng trong khi cười lớn trước mặt cô.

"Câu trả lời tuyệt vời, Veronica! Không hổ là người đã gọi ra Plagueis thông thái này."

Ông ta búng ngón tay, Veronica có thể nghe thấy người người bước qua cửa phòng khách.

"Bác sĩ Hego? Đây là những ai...?"

Veronica bối rối nhưng bàn tay của bác sĩ đã ở trên vai cô một cách an ủi. Hego trả lời.

"Gia nhân mới của gia trang Auzwit, một món quà từ phía tôi và cô có thể yên tâm, họ cũng sẽ như tôi, nhất quyết không bỏ rơi cô đâu."

Đồng loạt những người vừa mới bước vào đồng thanh nói.

"Kính chào tiểu thư Veronica von Auzwit, từ nay chúng tôi xin được phục vụ tiểu thư tận tình! Mong tiểu thư chiếu cố cho."

Illusion of the surreal world (IoTSW)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ