Vol 4 Cảnh 15: Veronica - Mối lo của thế hệ hết thời.

6 0 0
                                    

Đặt cuốn sách xuống cho gây tiếng động, Veronica đang không vui.

 Dù được ở trong một căn biệt thự Auzwit được thừa hưởng lại từ cha mình, được mải mê đọc sách suốt ngày bằng chính đôi mắt của mình, được gia nhân hầu hạ từ việc nhỏ nhặt nhất, cô không được vui.

 Nói đúng hơn, cô cảm thấy cô độc.

 Những người hầu gái chỉ biết tám nhảm mỗi khi cô nói chuyện với họ, toàn những chuyện ba lăng nhăng cô không muốn biết. 

Những quyển sách có thể cho cô một chút giải trí.

Cô đọc, đọc và nằm đọc. Kiến thức dường như trôi qua cô như thời gian trôi vậy, bổ ích nhưng không giúp gì được cho cô lúc này.

Không thể chịu nổi nữa. Cô la toáng lên giận dỗi.

"Ngài Hego! Ngài đang ở đâu?"

Giọng hét the thé vang khắp khu dinh thự và làm giật mình một con mèo đang nằm phơi nắng ở nóc nhà.

 Hego đã đi khỏi cách đây vài ngày, bảo bận việc chữa bệnh gì đó, hẳn đó chỉ là cái cớ để tống khứ một con nhóc sướt mướt như cô khỏi đầu.

-tiếng chuông cửa kêu-

Lòng cô rộn ràng hẳn lên, là ngài ấy, ngài bác sĩ, Hego đã trở về với cô.

 Những bước chân nặng nề chạy xuống cầu thang, nhảy xuống ở những bậc thang cuối, tránh một người hầu gái với một cái lắc người. 

 Người đứng đối diện với người quản gia là...!

 Mái tóc vàng quăn, đôi mắt xanh, sống mũi cao, ngực nở, vòng ba đầy đặn. Kristin Dina Auzwit, người em của bố cô, là dì của cô.

Cái cảm giác rộn ràng vừa nãy đã vụt tắt.

"Ôi cháu yêu, cháu đây rồi."

 Kristina bước tới và ôm lấy cô bé con người anh mình. Mùi nước hoa xộc vào mũi cô, nếu được dùng với lượng điều độ, loại nước hoa này hẳn rất thơm nhưng đối với cô bây giờ mùi thơm làm Veronica nhăn trán khó chịu.

 "Dì Dina ... dì muốn gì? "

 Quá lộ liễu, người đàn bà này trước giờ hiếm có bao giờ đến nhà cô cả, cô với dì ta cũng chỉ gặp nhau mấy lần trong những lần cha cô đưa cô về để hội họp gia đình với ông nội.

 "Thôi nào cháu yêu, sau khi cha cháu qua đời và lại không nghe được tin tức gì về nhà cháu, mọi người đã nhờ cô đến xem cháu có ổn không thôi mà?"

*bà ta nói cái gì? Cha tôi mất mà các người không thèm đếm xỉa đến tôi cho đến tận lúc này sao? Các người là bậc phụ huynh kiểu gì thế?*

 Cô muốn phun ra tất cả những bất công mà cô nhận được từ thời gian cô bị những gia nhân trong nhà bỏ rơi, bị chính những người thân khước từ trước khi 'ngài ấy' tới nhưng không, cô nhịn được, ít nhất là trong lúc này. Veronica nặn ra một nụ cười.

 "Cháu ổn. Mời dì vào nhà."

 Mối liên kết vô hình của gia đình vẫn hiện hữu trong cô nối với người dì của mình, bởi ngũ quan  được ngài ấy ban cho, cô có thể thấy nó, mỏng manh nhưng nó vẫn ở đấy. Mùi cơ thể của cô ta đang làm vấy bẩn ngôi nhà này. Cô không muốn thế.

Illusion of the surreal world (IoTSW)Where stories live. Discover now