Vol 1 - Cảnh 25: Rắc rối tại thế giới thật.

34 0 0
                                    

 Không phải ngày nào bạn cũng được chở một cô gái tóc xanh mắt đỏ đi chơi tại phố phường Hà Nội.

Trời sau khi mưa tuy rất mát nhưng hơi bẩn nên Rei và cậu quyết định đi xe buýt.

 Ở gần nhà cậu chưa bao giờ có kiểu mấy sự kiện gặp gỡ của các fan anime nên khi đứng chờ xe buýt, có một số người hơi dao động vì màu tóc xanh và đôi mắt hồng ngọc của cô.

 Trên xe buýt, để cho cô ấy ngồi vào trong trước, cậu ngồi ra ngoài để giảm bớt sự dòm ngó.

  Rei không nói chuyện nhiều, cậu biết thế nhưng cái không khí bao quanh cậu lúc này thật kì quặc.

 Chiếc xe lăn bánh đều đều và đi qua những con phố đông đúc về chiều, thỉnh thoảng dừng lại trả khách và đón khách. 

 Giác quan thứ sáu của cậu báo động, cảm giác như ai đó đang theo dõi.

*tất nhiên là ai đó đang theo rõi rồi, Rei nổi bật thế cơ mà?*

 Sự quan sát này có gì đó không thuần khiết, kiểu dâm tục. Cậu không thể nói chính xác được hắn đang ở đâu nhưng ở quanh đây là điều chắc chắn.

 *Dù sao thì bến đỗ của mình đây rồi, phố đi bộ Hồ Gươm.*

 Xuống khỏi xe buýt không có vấn đề, việc đầu tiên là đi ăn, do bữa trưa chưa ăn nên giờ cậu đói ngấu rồi.

 Nhìn xung quanh, có rất nhiều thứ để ăn, từ nhà hàng âu cho đến những món thuần việt vỉa hè. Đây là lần đầu tiên cậu thấy bối rối vì không biết phải chọn gì để ăn cùng Rei.

 "Thử cửa hàng kia xem."

Có vẻ Rei đã đọc được suy nghĩ của cậu...

"Không cần phải đọc suy nghĩ của anh để biết anh muốn gì đâu, Oh-sama."

"Khoan đã...Oh-sama? Em muốn gọi anh là vua sao?"

"Không được sao?"

Đôi mắt hồng ngọc ấy nhìn cậu, mọi người xung quanh cũng như đang nhìn cậu, cậu bối rối kéo tay cô ra khỏi đám đông.

 "Được rồi, dù sao đi ăn đã."

Món đầu tiên, cháo sườn với quẩy...

...

*Tại sao? Món này đúng là ngon thật đấy nhưng địa điểm bình dân và quá tầm thường!*

 Cậu than thở trong lòng nhưng có vẻ Rei đã nghe thấy.

"Không được sao?"

 Lại đôi mắt ấy...

tch.

"Được rồi nhưng sau món sau là đến lượt anh dẫn đi đấy."

***

  "Nè Rei, ăn bình tĩnh."  

Mắt của cô ấy như tỏa sáng khi ăn miếng cháo với quẩy giòn. Cô ấy tiếp tục ăn cho đến khi bát cháo không còn một gợn bột.

 Bà bán hàng thấy thế liền cười hỏi.

 "Cô bạn cậu lần đầu tiên đến Việt Nam à?"

Cậu cũng cười đáp lễ.

"À vâng, cô ấy là người Nhật, thật sự từ trước đến giờ cô ấy ít khi đi khỏi nhà nên đây là trải nghiệm hoàn toàn mới đối với cô ấy."

"Thật là tốt quá..."

 Sau khi trả tiền món cháo quẩy, cậu dắt cô đi đến phố Lãn Ông để định ăn phở trộn thịt gà ngon nổi tiếng.

 Lạ nhỉ... con phố này vắng lạ thường.  

 Mắt cậu đảo đảo.

 Cậu thấy mỗi bước chân mình như yếu dần đều đi.

"Anh ổn không?"

 Nhận thấy tình trạng không ổn của cậu, Rei đỡ cậu và rìu vào vỉa hè.

Thứ cháo ban nãy có gì đó...thuốc an thần?

Cậu có thể thấy từ đằng sau Rei là một kẻ nào đó.

*Rei! Cẩn thận!*

Gã to con ấy với bắp tay chắc nịch ụp một miếng vải vào miệng cô ấy và tay kia giữ chặt cô ấy.

Sự bất lực tăng lên trong trong từng nhịp thở của cậu khi mắt cậu mờ dần và điều cuối cùng cậu nhìn thấy là sự giãy dụa của Rei trong một tay bịt mặt..

***

"Ê! Tỉnh dậy đi! Nhóc!"

 Cậu mở mắt và trời đã sáng, cậu vùng đứng dậy, chân cậu vẫn bủn rủn khi cậu cố đứng thẳng.

"Ê nhóc! Say xỉn thì ra kia mà nôn để ta mở hàng!"

 Nhìn vào mặt một người đàn ông trung niên đang hút điếu thuốc phì phèo. Cậu đứng dịch ra một bên và ngồi xuống tại vỉa hè gần đó.

 *Bình tĩnh lại nào, bình tĩnh lại nào...*

 Đây không phải là giấc mơ.

 *Rei! Rei bị bắt mất rồi...*

Illusion of the surreal world (IoTSW)Where stories live. Discover now