Vol 3 - Cảnh 7: Rei - Người lao công tận tụy

16 0 0
                                    

Không phải ngày nào cô cũng được ngủ nướng như thế này.

 Vươn vai và mở mắt ra nhìn hai bên, cô đang ở trong phòng để đồ lao công. Dần dần các sự việc đổ về nhận thức của cô.

"Phải rồi, thoát khỏi nơi này, nhưng phải ưu tiên việc này đã..."

 Cô cởi bộ áo liền quần da cam dính máu và thay nó bằng một cái áo khoác trắng, có vẻ như một nhân viên nào đó để quên trên mắc phơi. 

 Cầm chiếc thẻ cô lấy được từ tên bảo vệ.

 Cô biết nó với chút kí ức của Bright sẽ không giúp cô tránh được tất cả rủi ro nhưng ít nhất nó sẽ giúp cô qua được hầu hết các cửa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

 Cô biết nó với chút kí ức của Bright sẽ không giúp cô tránh được tất cả rủi ro nhưng ít nhất nó sẽ giúp cô qua được hầu hết các cửa.

 -tiếng mở cửa nhẹ-

Cô quay lại.

Một người đàn ông độ tuổi 30 với cây chổi lau nhà bước vào. 

1..

2..

3...

"Xin lỗi tôi vào nhầm phòng."

-tiếng đóng cửa-

Cô nhanh chóng túm đại lại một cái khăn trong giỏ đồ giặt, quấn vào trước khi cánh cửa lại mở ra. Người đàn ông bực bội bước vào, không thèm nhìn vào mắt cô, anh ta nhặt cái áo liền quần dính máu lên, lườm cô.

 "Tôi đã bảo với các người là không được vào đây trừ trường hợp khẩn cấp mà! Giờ thì cô nghĩ ai sẽ phải giặt cái thứ này đây!?"

"Nhưng đây đúng là trường hợp khẩn cấp mà... tôi ... tôi để quên băng ở khu vực giam giữ cấp cao rồi..."

Cô nở nụ cười méo mó. Trong đầu đang nghĩ cách lừa tên lao công này.

 Tiếp tục lườm cô, hắn ném cái áo liền quần vào xô quần áo bẩn và túm lấy cái áo của cô.

"Mau cởi thứ này ra, chúng thuộc về máy giặt. Quần áo sạch ở ngăn kéo đằng kia, mặc chúng vào rồi mau ra khỏi đây."

Nháy mắt hắn đã quay đi để lại cô chần truồng.

Cô đơ ra, phần vì lạnh phần vì bị choáng bởi hành động của hắn, như thể hắn không quan tâm xem cô là  ai, có phải thành phần nguy hiểm hay không, chỉ cần biết hắn được làm việc của hắn và chấm hết. 

*mình có nên làm thế không? ý hắn là sao? hắn là biến thái à?*

 Đáng nhẽ lúc này cô nên nhanh chóng lấy quần áo và đi thay đồ nhưng có một thứ gì đó trong cô thay đổi, một công tắc. Cô đỏ mặt, tránh ánh mắt của hắn. Tên lao công nhìn cô với con mắt phiền phức.

"Này cô! Còn đứng đó làm gì, tôi không có cả ngày để xem cô chơi trò thoát y ngược đâu gái."

Cô luýnh quýnh rồi trở nên tức giận.

"Đ...đồ đê tiện!"

 Chẳng cần biết hắn có muốn nhìn thấy cơ thể của cô hay không, không gã đàn ông bình thường nào lại lột đồ một cô gái không quen biết tại chỗ rồi cứ thế đuổi cô ta đi mà có thể thoát khỏi sự giận dữ của sư tử cái.

 Nhưng cô không phải là sư tử cái bình thường.

 Gã lao công đột nhiên cảm thấy một lực vô hình hất tung dính vào tường. Trước khi hắn kịp nhận ra sự khác biệt thì cô gái tóc xanh đã túm lấy bộ quần áo trắng và rời khỏi phòng.

"À cô kia, tôi cần tên và mã an ninh để có thể lấy lại bộ đồ đó khi hết hạn mượn. Viết đây rồi kí xác nhận dùm."

 Cô chưa kịp cài khuy áo ngực, tên lao công đã bước ra khỏi phòng, đối diện cô với một cái kẹp giấy và một cây bút chì.

 Tay cô tự phản ứng, toan tát vào mặt hắn ta. 

 Đồng tử cô co lại, cố hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Tay cô đã bị nắm chặt lấy bởi một sức lực ghê gớm, cô dám chắc là nếu cô không luyện đấm và chống đẩy thường xuyên, xương cổ tay cô đã trẹo mất rồi.

 "Tên và ID, tôi còn phải đi dọn một đống rác sống ở khu B nữa."

Hắn nhắc lại, giọng hắn nghe bình thường nhưng rõ ràng là cô đang bị đe dọa.

"Làm như tôi sẽ cho một tên biến thái biết tên mình ấy!"

 Một lần nữa, cô sử dụng sức mạnh vô hình của mình. Lần này đẩy cả hắn lẫn cánh cửa phòng lao công bay ra cuối hành lang.

 Cô vừa chạy vừa xoa cái cổ tay trái.

*tại sao mình lại phải chạy! Mình nên tẩn hắn một trận nên thân! Hắn chỉ là một tên biến thái đô con thôi mà!?*

"Điều gì khiến cô nghĩ cô có thể chạy thoát được thế?"

-!-

 Một bóng người xuất hiện ngay ở ngã ba và đột nhiên thứ cô nhìn thấy là trần nhà. Cô nhận ra chiêu này trong vài lần xem WWA trong những lần ăn cơm tại đây. Giờ cô đang cố hết sức để thở trong khi bị đo ván.

"Bình thường thì tôi không dùng Lariat với người trong tổ chức nhưng có vẻ những nhân viên trẻ không biết điều như cô cần được dạy một một ít phép tắc. Tôi không thể để một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch hủy hoại danh hiệu lao công của năm của mình được. Nếu cô còn không mau viết và kí vào đây thì đừng trách"

-tiếng bẻ khớp ngón tay-

*Được rồi... có lẽ hắn không chỉ là một tên biến thái đô con.*

 Rei nuốt nước bọt cái ực, cô không muốn biết tên lao công biến thái tính làm gì nếu từ chối- không...có lẽ là hắn chắc chắn sẽ làm thứ đó.

 Lắc đầu, trong giây lát cô mơ đến một nơi nào đó trước khi quay trở lại thực tại. 

"Được rồi! Tôi sẽ điền vào đó, để tôi đi..."

*mình cần một dãy số... số ơi mau lòi ra...ngoài nó ra thì...thôi kệ đi chắc hắn chẳng biết đâu.*

 Có vẻ như cả những mảnh chí nhớ của Bright không giúp được cô thêm chút nào. Ngay sau khi điền nguệch ngoạc vào đơn, Rei bỏ chạy mất, bỏ lại gã lao công bối rối nhìn vào số hiệu D-00296.

"Lớp D? Sao mình lại không nhận ra! Fuck! Nếu họ phát hiện ra mình để sổng một cá nhân lớp D thì chắc mình sẽ mất danh hiệu lao công của năm mất!"

Illusion of the surreal world (IoTSW)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ