Vol 1 - Cảnh 48: Tiềm thức.

14 1 0
                                    

 Cô không thể tin được thằng thanh niên tên Hoàng kia vừa yêu cầu cô một cốc cà phê và lăn ra ngủ ngay trong phòng thẩm vấn.

 1-5-9-7-5-3

 -tiếng cửa điện tử-

Tessou đã đợi sẵn ở ngoài cửa, cô ấy hỏi.

"Vậy tên nhóc đó có khai được thông tin gì quan trọng không?"

"Từ những gì tôi nghe, không. Năng lực của hắn là đọc suy nghĩ người khác bằng cách tiếp xúc vào thân thể, tôi vẫn không hiểu được hắn có thể làm thế nào cắt đôi người khác mà sử dụng trí não không thôi."


Tessou nhìn cô ta với dấu hỏi trên đầu.

 "Ể Yomikawa? Sao cậu nói chuyện lạ thế? Theo như máy đo trường AIM thì hắn thuộc loại telekinesis mà?"

Cô Yomikawa dừng lại. Cô ấy đặt một tay lên trán và lắc đầu.

 "Chắc là do tôi mệt quá thôi, tôi cần một cốc cà phê. Đi cùng tôi nhé."

Tessou gật đầu nhưng rồi hình như cô ấy nhớ ra gì đó quan trọng.

"Xin lỗi! Yomikawa, giờ tôi mới nhớ ra là giáo án chưa viết xong, dù sao thì tên tội phạm cũng đã bị bắt rồi nên tôi về trước đây nhé! Bảo trọng!"

"Vậy à, về nhé!"

Đội trưởng Yomikawa, rót vào hai cốc nước ấm và cho cà phê pha vào.

 *Những thứ đó...*

 Vừa đi vừa suy nghĩ những cái chết mà cậu thanh niên Hoàng cho cô xem, chúng sống động như là cô đã đứng ở đó

*Kể ra thì cũng hợp lý, có những vụ có đầu mối quan trọng đột nhiên bị dập đi và không cho phép điều tra sâu hơn, phải chăng cậu ta chỉ là một nhân chứng quan trọng trong vụ này?*

Đột nhiên cô suýt va vào một anti-skill khác đang chạy ra khỏi phòng qua ngã tư làm cô suýt đổ 2 cốc cà phê.

 " Saigou!? Làm sao mà cậu phải vội thế?!"

"Đội trưởng! Tên telekinesis đã chốn thoát rồi!" 

"Không thể nào! Sao không ai bấm báo động ngay?"

"Ai đó đã đánh ngất sĩ quan quan sát và cắt dây báo động!"

Saigou thông báo, Yomikawa đặt 2 cốc cà phê lên cái bàn trực gần đó và rút súng ra.

"Tch, hắn có ai đó từ bên ngoài giúp sao? Cậu lập tức đi điều động mọi người phong tỏa tòa nhà và tôi sẽ tìm hắn ở ngoài kia."

"Rõ!"

 Cánh cửa vào của sở đã bị đánh bung từ trong ra.

Cô chạy ra khỏi sở và tìm kiếm xem xung quanh có dấu vết gì đáng ngờ không.

 Mọi thứ trong tầm mắt của cô tối đen lại khi ai đó chạm vào gáy cô từ phía sau. Thứ cuối cùng cô nhìn thấy là khuôn mặt của gã thanh niên đó.

***

 Cô tỉnh dậy và thấy mình đang ở ghế lái của chiếc xe của mình.

 "Ủa ban nãy mình vừa..."

Quay sang bên ghế phụ là gã thanh niên đó nhìn có vẻ sắp hết hơi đến nơi. 

"Làm ơn lái tiếp đi được không? Tôi mệt quá rồi nhưng vẫn còn một việc trước khi tôi bước ra khỏi vụ này nhưng tôi cần cô trợ giúp...waaaa"

 Cô ta drift vào vỉa hè và ngay lập tức rút súng ra dí nó vào má cậu thanh niên tóc thẳng.

"Waaa, bình tĩnh cô ơi."

 Giọng của một cô bé tóc nâu ngồi đằng sau.

 Một phút im lặng bao trùm không khí trong xe.

"Không một ai hết được rời khỏi cái xe này cho đến khi tôi nghe được lời giải thích thỏa đáng! Nghe rõ chưa? Nào! Bắt đầu nói đi!"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Không một ai hết được rời khỏi cái xe này cho đến khi tôi nghe được lời giải thích thỏa đáng! Nghe rõ chưa? Nào! Bắt đầu nói đi!"

 Cô ấn khẩu P226 vào má cậu với giọng nghiêm túc và có phần nóng giận.

 "Rồi, rồi..."

Cậu thanh niên hạ hai tay xuống và bắt đầu kể lại cuộc thử nghiệm năng lực khá thành công của mình.

Illusion of the surreal world (IoTSW)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ