Vol 4 Cảnh 5: Dean - Triệu hồi đêm khuya

11 0 0
                                    

Ngoại ô thành phố Amestris, ký túc xá của học viện phép thuật Amestris, nửa đêm.

/////

Dean thức dậy với một cơ thể nóng rực, nóng nhất là ở mu bàn tay của mình. Cậu ta rên rỉ đá chăn ra ngồi dậy, ra khỏi ký túc xá đến nhà vệ sinh rửa mặt...

Phát hiện ra dấu ấn chén thánh trên tay làm cậu gần như nhảy cẫng lên vì thấy được thứ ánh sáng phản chiếu lại từ ánh trăng trên mu bàn tay mình. 

"Tuyệt vời, hãy đợi đấy Sanson! Ta sẽ đá đít ngươi và giành lấy chén thánh này!"

***

 Sau khi vẽ vòng tròn triệu hồi sau sân nhà, Dean Fuhen vận ma năng tuần hoàn khắp cơ thể, đưa tay có ấn chú ra trước vòng tròn. Vòng tròn lóng lánh phát sáng.

"Ngũ nguyên tố đổ đầy tất cả lặp lại ba lần. Bằng tâm nguyện của dòng tộc, bằng lòng tin của đức chúa trời và danh dự của tôi! Hỡi anh linh của quê cha đất tổ, tôi cầu gọi ngài. Ma năng của tôi là của ngài, sự quyết tâm của tôi là sức mạnh của ngài..."

Ánh sáng mãnh liệt xoay xung quanh vòng tròn triệu hoán, dần mạnh hơn và nén lại.

"Hãy đến đây, hỡi anh linh vĩ đại."

Luồng ánh sáng ngắt đi, xuất hiện giữa vòng tròn là một hình bóng nhỏ bé, tóc vàng, mắt xanh,  mi cong, khuôn mặt bé con thiên thần, trái với khuôn mặt trẻ con là bộ quân phục chỉnh tề của một quốc gia cậu ta không hề biết, những huân chương trên ngực và một viên ngọc đỏ thẫm gắn trước cổ áo.

Há hốc miệng. Vẻ đẹp ấy nếu cậu có thể tóm gọn lại tất cả trong 2 từ thì đó là.

*war angel (thiên thần chiến tranh)*

Cô bé trừng mắt nhìn cậu, nói.

"Ta cho rằng cậu là người đã gọi ta đến đây tham gia vào cuộc chiến này."

Cậu nuốt nước bọt.

*áp lực này là của cô ta sao?*

Một phần trong cậu muốn bước đến ôm cô ta một phần còn lại muốn quay đầu chạy xa nhất có thể. Lấy lại dũng khí ban nãy, cậu bước đến một bước và nói.

"Đúng tôi là chủ nhân của cô, tên tôi là Dean Fuhen..."

"Chủ nhân sao?"

"...cái gì?"

"Hiểu rồi, mẹ kiếp tồn tại X."

"...tôi xin lỗi?"

 Lưỡi lê cách mũi cậu 1 mm, trước khi cậu chớp mắt, giật mình lùi lại. Cô ta chặc lưỡi, thu lại khẩu súng trường gắn lưỡi lê dài bằng chiều cao của cô ta.

"Không được à? Nghe đây nhóc, nhờ có thông tin đến muộn từ chén thánh, mạng sống của mi sẽ được tha cho tới khi cuộc chiến này kết thúc, ít nhất là cho đến khi ta vẫn còn ở đây, ngươi sẽ an toàn."

Dean lấy lại được ý chí của mình, danh dự của cậu ta vừa mới bị xúc phạm, nghiến răng nhưng rồi cậu ta nhận ra một điều.

*ta là chủ nhân.*

Xoa xoa dấu ấn trên tay, mặt cậu ta cười. Đưa tay trước mặt anh linh vừa triệu hồi, cậu nói.

"Bằng lệnh chú trên tay, ta ra lệnh..."

"Em sắp phí phạm một lệnh chú quý giá của mình như một tên ngốc rồi đấy Fuhen!"

Giọng quen thuộc.

"Thầy Stoffentien? Thầy đang làm gì ở..."

Người đàn ông cao lớn mặc áo măng tô đen, bước ra từ bóng cây một cách lặng lẽ.

"Đang đi dạo đêm thì thấy lượng ma năng dày đặc nên ta đến tò mò chút thôi. Tôi có thể thấy em đã thành công trong việc triệu hồi một anh linh?"

 Bước đến gần hơn để nhìn rõ bộ dạng của anh linh và cậu học trò.

"Ta sẽ cho em vài lời khuyên, dù sao ta cũng từng là một người chơi trong cuộc chơi này."

"Thầy chưa từng nhắc đến điều này..."

"Và giờ ta đang nói với em đấy, cậu nhóc ngốc nghếch. Điều đầu tiên là tôn trọng lẫn nhau giữa anh linh và chủ nhân..."

***

"Ta thấy thích người thầy của ngươi đấy Dean."

"Ôi chúa ơi tha cho tôi đi, ông ta là giáo viên lịch sử và là người thích dạy đời người khác mặc cho thực tế ông ta là giáo viên."

"Oh, vậy bây giờ thì sao? Ngươi muốn làm gì?"

"Tôi mệt rồi, tôi muốn đi ngủ tiếp."

"Tùy ngươi thôi, ta sẽ đi khám phá thành phố này. Dù sao thì nơi này cũng là địa điểm chiến đấu chính của cuộc chiến..."

 Nói xong, cô ta biến mất trong luồng sáng vàng với nụ cười háo hức của trẻ con khi được đưa vào khu công viên nước lần đầu.

"Được rồi...làm vậy đi archer..."

 Dean uể oải bước về phòng của mình, nằm bẹp xuống giường, kiệt sức do việc triệu hồi, cậu lập tức rơi vào giấc mộng nồng.

/////

Sau vụ triệu hồi nửa đêm đó đã được ghi nhận bởi lực lượng cảnh vệ ký túc xá và một số sinh viên khác. Một ánh sáng lóe trời giữa đêm khuya và khuôn viên một ngôi nhà hiện ra ở bãi đất trống ngoại ô Amestris. Ngay cạnh ký túc xá của học viện.

Illusion of the surreal world (IoTSW)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ