Đáng thương

687 101 9
                                    

Uyển Đồng tức tốc sắp xếp chu toàn mọi thứ, từ việc học, vé máy bay, hành lí cho đến các mối quan hệ bạn bè, mạng xã hội,...
Nàng chuẩn bị xong xuôi liền đặt xe đi thẳng ra sân bay, bay chuyến sớm nhất trong đêm.

Đây không phải là một quyết định điên rồ. Đây là cơ hội duy nhất của Uyển Đồng để có thể cứu vãn mối quan hệ này. Trong suốt một năm qua, không bàn về tình cảm thì việc làm bạn gái của Triệu Tiểu Đường đem đến cho Uyển Đồng rất nhiều lợi ích. Từ sự nổi tiếng trên mạng xã hội với những job quảng cáo, kinh doanh quần áo, mỹ phẩm,... Cho tới sự trải nghiệm yêu một người vừa đẹp, vừa giàu, vừa giỏi như Triệu Tiểu Đường. Đó quả thực là một chiến thắng đẹp đẽ nhất nàng từng đạt được trong đời. Và không đời nào nàng lại để nó vụt mất dễ dàng như vậy. Chính vì thế, dù có là bay lên trời hay lặn xuống biển, Uyển Đồng cũng phải làm nếu đó là cơ hội duy nhất để giữ được Triệu Tiểu Đường bên cạnh.

Sáng hôm sau, Triệu Tiểu Đường vẫn đang trong trạng thái ngái ngủ đã phải dậy mở cửa cho một tên điên nào đó cứ liên tục không ngừng nhấn chuông, cho dù cô đã cố tình lờ đi cũng không chịu rời khỏi.

Triệu Tiểu Đường mắt nhắm mắt mở, nhấc thân thể nặng nề lết từng bước đến trước cửa, miệng không quên lẩm bẩm vài câu chửi thề. Cánh cửa vừa mở ra, Triệu Tiểu Đường chưa kịp định thần đã bị một ai đó nhào đến ôm chầm lấy mình. Cô theo phản xạ đẩy người nọ ra. Khi nhìn rõ được đó là ai, cô không khỏi sững sờ đứng ngây như phỗng.

"Haha bất ngờ đến không nói nên lời luôn đúng không? Đáng lẽ em định tháng sau mới qua thăm Tiểu Đường nhưng mà do mấy ngày nay không được nói chuyện, hôm qua có cơ hội lại bị ngắt kết nối giữa chừng, bất quá cũng đều là đi thăm người yêu, đến sớm một chút cũng có sao đâu, em lại đang nhớ mấy người như vậy nữa."

Uyển Đồng lại lần nữa nhào đến ôm lấy Triệu Tiểu Đường, ra vẻ nũng nịu, dụi đầu trong lòng cô.
Triệu Tiểu Đường sau khi tải được chuyện gì đang xảy ra trong não bộ, cô liền nhẹ lùi ra khỏi vòng tay đang bao quanh người mình, nói với giọng vô cùng nhẹ nhàng nhưng cũng rất cứng rắn.

"Uyển Đồng, rất cảm ơn em đã có lòng đến thăm tôi. Chuyến bay này tôi sẽ trả tiền, cả đi cả về cho em. Nhưng tiếc là mục đích của em có lẽ sẽ không đạt được rồi. Em đến thăm người yêu nhưng tôi xin lỗi, tôi không thể làm người yêu của em nữa rồi Uyển Đồng."

Uyển Đồng đã lường trước điều này sẽ xảy ra, với tính cách của Triệu Tiểu Đường sẽ không vì nể tình mà gác lại chuyện chia tay với nàng. Thế nhưng rõ ràng đã chuẩn bị trước tinh thần vậy mà đến khi tận tai nghe được vẫn thấy thật đau lòng... Và đương nhiên cả ngọn lửa căm phẫn đang cháy hừng hực bên trong nàng cũng ngày càng khó dập tắt hơn.

Triệu Tiểu Đường tưởng Uyển Đồng đang trải qua cơn sốc nên im lặng, không biết nói gì. Cô đành phải mở lời an ủi nàng.

"Tôi đã định nói từ hôm qua, chuyện này nói qua điện thoại cũng không ổn cho lắm. Dù sao nói trực tiếp như thế này có lẽ vẫn sẽ dễ chịu hơn..."

Uyển Đồng rơi nước mắt. Nhưng nàng lại vờ lấy tay lau đi, cả người run rẩy nhưng miệng vẫn cố gắng cười. Uyển Đồng biết đâu là điểm yếu của Triệu Tiểu Đường. Lời nói nào cũng không bằng đánh vào cảm giác tội lỗi, có trách nhiệm của cô.

"Ừm... Đúng là dễ chịu hơn thật. Thật ra em biết Tiểu Đường định nói gì hôm qua. Em biết nhưng em vẫn không.. không chấp nhận được. Đành cố chấp thử vận may mình một lần xem sao. Cơ mà lần này em xui mất rồi."
Uyển Đồng ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt Triệu Tiểu Đường, nở một nụ cười gượng gạo.

Triệu Tiểu Đường thật sự không nhìn tiếp nổi, cô tránh mặt sang chỗ khác với mong muốn làm vơi đi cảm giác nặng trĩu trong lồng ngực. Cô quyết định im lặng, không nói thêm lời nào để gieo thêm bất kì hi vọng nào khác cho Uyển Đồng. Vì cô biết rõ, nếu đã không thể cho người ta được thứ tình cảm người ta cần thì tốt nhất đừng nên dây dưa gì thêm nữa, chỉ khiến cơn đau dai dẳng và khó dứt hơn mà thôi...

"Đến mức không muốn nhìn mặt em luôn sao?.."

"Không.. Không phải. Chỉ là..."

"Haha... Em đùa thôi. Em biết Tiểu Đường là người như thế nào mà. Làm vậy chỉ vì muốn tốt cho em thôi đúng không?"

Triệu Tiểu Đường khẽ gật đầu.

Uyển Đồng nắm chặt bàn tay đến mức móng tay cắm vào da thịt, tứa máu đỏ tươi. Nhưng nét mặt nàng vẫn không đổi, vẫn giữ nguyên vẻ buồn khổ nhưng lại cố gắng gượng cười đầy đáng thương.

"Được rồi, vì đây là quyết định của Tiểu Đường, em không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận. Nhưng mà... cá nhân em vẫn sẽ không từ bỏ đâu. Tình cảm này, em vẫn nhất quyết kiên trì với nó. Em đã từng cố gắng như thế nào để có được người em yêu, thì bây giờ em sẽ cố gắng y như vậy, không, hơn cả vậy để giữ được người em yêu."

"Em... Em làm vậy cũng không để làm gì cả. Tại sao em phải cố đến vậy chỉ vì một người không hề yêu em chứ..."

Những lời nói trước đó có thể là thật có thể là giả nhưng đến đây thì hoàn toàn, 100% là thật những gì nàng suy nghĩ.

"Bởi vì người em yêu và người có thể khiến em cố chấp nhất lại là cùng một người, Triệu Tiểu Đường. Không phải Tiểu Đường cũng đã từng như vậy rồi sao..."

Uyển Đồng cảm thấy những lời này thật mỉa mai làm sao. Cuộc đời quả thực biết trêu ngươi người khác...

Triệu Tiểu Đường không nghĩ việc chia tay với Uyển Đồng lại khó khăn đến vậy. Cảm giác như đang phủ nhận chính mình, phủ nhận tất cả những gì cô đã từng suy nghĩ và cố gắng. Nhìn Uyển Đồng hiện giờ đúng là chẳng khác nào bản thân cô những năm về trước, thậm chí là cả hiện tại. Thảm hại từ bỏ cái tôi, bất chấp tất cả để níu kéo một người không thuộc về mình. Một con người đáng thương...

"Không cần nghĩ em đáng thương. Cũng không cần phải đồng cảm với em. Dù sao em cũng quyết định vậy rồi. Và em cũng nói trước, em không phải kiểu người chỉ đứng đó và chờ đợi người ta nhìn về phía mình thôi đâu."
Em sẽ bằng mọi cách giành lại thứ phải thuộc về mình, bất kể thủ đoạn.

Uyển Đồng nói xong, đoạn hỏi thêm vài câu hỏi thăm xã giao sau đó chào tạm biệt Triệu Tiểu Đường. Triệu Tiểu Đường cũng không tiễn nàng. Uyển Đồng cứ thế đến trong âm thầm, ra đi cũng trong lặng lẽ.

Sáng sớm mùa đông, gió luồn qua những ngôi nhà gỗ cũ kĩ, rít lên từng cơn buốt lạnh gai người. Nhưng dù gió có mạnh đến mấy cũng vẫn không sao thổi tắt được ngọn lửa đang âm ỉ phập phừng trong lòng của người con gái bé nhỏ nhưng đầy tham vọng kia.

[Đại Ngu Hải Đường] - Bạn ThânWhere stories live. Discover now