Nắm tay

2.4K 173 0
                                    

"Triệu Tiểu Đường, cậu mơ mơ màng màng cái gì ở đó thế?" Ngu Thư Hân chạy ra từ phía cửa hàng tiện lợi, thấy người kia dựa vào tường bất động, ánh mắt như đang nhìn về cõi mộng, có chút thần thần lại có chút nghẹn ngào khó tả.

"Này trà sữa của cậu, vẫn là vị cậu thích, uống lấy sức còn đèo tôi nha." Ngu Thư Hân cố tình pha trò vài câu thay đổi bầu không khí, nàng không thích nhìn thấy vẻ mặt buồn bã này của Triệu Tiểu Đường, nàng cảm nhận được lí do liên quan ít nhiều đến nàng.

"Được rồi được rồi, một ít trà sữa này cũng chưa đủ để tôi có sức chở Ngu quý phi đây đâu. Khai thật đi cậu rốt cuộc lại tăng bao nhiêu cân so với lần trước gặp nhau rồi?" Triệu Tiểu đường bắt lấy li trà sữa trong tay nàng ta, vừa cắm ống hút vừa cười trêu chọc. Nhưng cũng không phải chỉ là nói đùa, Ngu Thư Hân quả thật má bánh bao có chút căng tròn hơn, nét mặt khi cười lại càng đậm những nếp gấp thịt. Chọc trúng huyệt đạo của nàng, Ngu Thư Hân cảm thấy thật phí công nghĩ ngợi cho tâm trạng của cậu ta, rõ ràng vẫn còn tinh thần đi trêu chọc nàng như vậy.

"Triệu Tiểu Đường, cậu cũng tự nhìn lại bản thân đi, rõ ràng xương hàm của cậu dạo gần đây không phải cũng có chút mờ nhạt đi rồi sao, hại tôi còn tưởng mình hoa mắt không nhìn rõ." Nàng không muốn tỏ ra yếu thế, dùng giọng nói chua ngoa điêu luyện của mình kéo dài mấy tiếng, mặt thì hất lên ra giấu với Triệu Tiểu Đường tự nhìn lại chính mình đi.

"Còn không phải vì cậu dạo gần đây nổi hứng rủ tôi đi khắp ngõ ngách hàng ăn, ăn cho tới khi không nhấc người dậy được nữa hay sao? Nhân đây nói chuyện cho rõ ràng nào, rốt cuộc cậu gặp chuyện gì với Lập Tân, có thời gian rảnh rỗi một cách bất thường như vậy, không thể đơn thuần chỉ vì muốn đi chơi với tôi được." Dù phần nào cũng đoán được lí do nhưng Triệu Tiểu Đường vẫn có chút trông chờ, rằng sự thật đúng chỉ là Ngu Thư Hân nổi hứng muốn dành thời gian vui vẻ với cô.

"A, không thoát khỏi đôi mắt diều hâu đó của cậu thật mà. Lập Tân là một tên tra nam, cậu nói xem, rõ ràng đã có tôi nhưng vẫn cứ nhắn tin mỗi tối với người con gái khác, lấy lí do bạn thân chia sẻ, tâm sự. Thế còn tôi, tôi là bình phong cho mấy người trưng trong nhà, muốn làm gì trước mặt tôi là làm?" Ngu Thư Hân khua tay múa chân, bĩu môi phồng má tỏ ra thật lòng giận dữ nhưng trông không có chút đe dọa, chỉ cảm thấy như trẻ con bị giành mất đồ chơi.

Quả nhiên là... Mà thôi, có gì lạ nữa sao, lần nào Ngu Thư Hân gặp chuyện cãi nhau với bạn trai chả tìm cô, danh bạn thân cũng không thể cứ để không đấy làm cảnh.

"Được rồi, tên tra nam đấy mặc kệ hắn, hôm nay lại vẫn lịch trình cũ, đi ăn xong xem phim giải sầu, được chứ?" Không đợi Ngu Thư Hân chửi bới thêm, Triệu Tiểu Đường vặn tay ga, phóng xe về phía trước, hại Ngu quý phi suýt chút nữa ngã ngửa ra sau, phải vội lấy tay kéo người phía trước lại, ôm ghì thật chặt, không quên miệng chửi bậy một tiếng.

Thấy Ngu Thư Hân phía sau rốt cuộc cũng đã im lặng, Triệu Tiểu Đường thả tay ga chậm rãi hơn, bắt đầu thong thả thưởng thức khoảnh khắc cuối ngày được ngắm nhìn hoàng hôn bên đường cùng người trong lòng, thầm cảm tạ bản thân đã sáng suốt lựa chọn chiếc motor tay côn thay vì chiếc BMW đời mới. Suy nghĩ thế nào, Triệu Tiểu Đường lại cả gan một tay buông xuống, nắm nhẹ lấy bàn tay hơi ướt mồ hôi của người kia.

Ngu Thư Hân vốn dĩ là một tiểu công chúa được sinh ra trong nhung lụa, ra đường luôn là tái xế đưa đón, thế nên trải nghiệm motor với nàng mà nói lúc nào cũng thú vị. Bản thân vẫn đang lâng lâng hưởng thụ, nhìn ngắm phố phường, ngước mặt đón gió, không kịp đề phòng tay bỗng bị nắm lấy, có chút giật mình. Thế nhưng, không biết là do tiếng xe cộ ồn ã xung quanh làm nàng phân tâm, hay do bầu trời đỏ rực của buổi xế chiều hôm nay đẹp nao lòng, hay do trong lòng mấy ngày nay có chút cô đơn vì giận dỗi bạn trai, nàng cảm thấy như vậy cũng không có gì không thoải mái, cứ để thế một chút cũng được.

Rồi cứ thế cả hai không ai nói gì, vẫn tiếp tục đoạn đường dang dở, tay người này đặt trên tay người kia, mồ hôi bịn rịn nhưng không ai muốn chuyển động dù chỉ một cử chỉ nhẹ, như sợ chỉ một chút cử động cũng có thể làm phá vỡ mọi cảm giác tốt đẹp chỉ xảy đến vài lần duy nhất trong đời này. Ai cũng như câm như mù, thầm dung túng chính mình một lần, mặc kệ xung quanh, chìm vào thế giới của hai người họ, mỗi người mang một suy nghĩ riêng, chỉ có duy nhất hai bàn tay là không tách rời khỏi nhau.

[Đại Ngu Hải Đường] - Bạn ThânWhere stories live. Discover now