Vụn vỡ

1K 134 6
                                    

"Được, vậy nhờ cậu bữa này."

"Hảo, cậu cứ yên tâm tôi sẽ dẫn cậu đến nhà hàng đỉnh nhất ở đây! À mà cậu có muốn về nhà một lát không, vất vả cả ngày hôm nay rồi chắc hẳn cả người đều đang dính dớp khó chịu lắm nhỉ? Nếu muốn về nhà tắm rửa hoặc thay quần áo trước thì cứ về đi, tôi chờ được không sao hết."

Triệu Tiểu Đường có chút giật mình. Chẳng lẽ cô lại đáp: "Nếu cậu có thể đợi được tôi 10 tiếng thời gian xe chạy cả đi cả về, cộng thêm thời gian tắm rửa là 1 tiếng nữa thì được thôi, tôi sẽ về!?"
Có lẽ Ngu Thư Hân đã lầm tưởng nhà Triệu Tiểu Đường ở gần đây chỉ vì cái lí do "tình cờ" ngớ ngẩn kia...

"À ừm... Không cần đâu. Tôi thấy không khó chịu hay gì cả, nếu về nhà bây giờ sợ là tôi sẽ lại lười biếng, không muốn đi nữa mất."

"Thế à... Ừm, vậy cậu dọn đồ đi chúng ta đi luôn bây giờ."

Triệu Tiểu Đường không biết bản thân có nhìn lầm hay không, sao lại thấy vẻ mặt Ngu Thư Hân vừa thoáng có nét gì đó như là.. thất vọng?

"Được... Mà đợi tôi một lát, tôi đi thu xếp thanh toán viện phí đã."

Triệu Tiểu Đường định bước xuống giường thì Ngu Thư Hân đã nhanh tay cản lại.

"Cái đó cậu không phải lo. Mọi thứ đã xong xuôi đâu vào đấy hết rồi. Bây giờ, cậu chỉ việc chuẩn bị tinh thần đi ăn một bữa thật ngon với tôi là được!"

"Cái này sao có thể để cậu..."

"Sao lại không thể chứ?"

Triệu Tiểu Đường nhìn Ngu Thư Hân một tay vẫn đang giơ lên ngăn không cho Triệu Tiểu Đường bước xuống, mặt thì vẫn thản nhiên mỉm cười với cô.

Triệu Tiểu Đường đành bất lực thở dài, đồng ý với nàng.

"Được rồi được rồi, tôi đúng là vẫn chịu thua cậu mà. Nào, vậy giờ mau dắt tôi đến nhà hàng mà cậu liên tục quảng cáo đó đi, để tôi xem ở đó có thật sự ngon như cậu đã nói không."

"Đương nhiên rồi, cậu yên tâm, chỗ quen của tôi mà haha."

Nhà hàng Ngu Thư Hân chọn là một nhà hàng kiểu Pháp phong cách Tây Âu cổ điển. Không gian sang trọng nhưng không vì thế mà mất đi vẻ ấm cúng hài hoà, phù hợp cho các cặp đôi lẫn các gia đình lui tới.

Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân ngồi ở bàn chính giữa phòng, trên bàn không những cắm nến, còn có cả hoa và rượu được bày trí sẵn. Xung quanh luôn có nhân viên túc trực, sẵn sàng phục vụ bất kì lúc nào.

Triệu Tiểu Đường đối với không gian này cảm giác có chút ngộp thở. Thật giống với những nơi cô và Uyển Đồng hay đi...

"Tôi không nghĩ cậu sẽ dắt tôi vào một nơi như thế này..."

"Một nơi như thế này?"

[Đại Ngu Hải Đường] - Bạn ThânWhere stories live. Discover now