Sự thật

1.2K 153 6
                                    

"Tạm biệt bảo bối~ nhớ gọi điện, nhắn tin cho em thường xuyên nhé." Uyển Đồng vừa cầm điện thoại quay video, vừa vẫy vẫy tay chào Triệu Tiểu Đường.

"Ừm..." Triệu Tiểu Đường vẫn chưa quen với cách xưng hô này, cô giơ tay chào một cách cứng nhắc sau đó liền bước đi, không một lần ngoái đầu lại.

Uyển Đồng nhìn theo bóng dáng người chìm dần vào đám đông đang chen chúc nhau phía trước, lòng nàng có chút hụt hẫng khi thấy biểu hiện Triệu Tiểu Đường không hề buồn bã hay lưu luyến gì đối với việc rời xa mình. Nhưng Uyển Đồng ngay lập tức gạt phăng nỗi buồn, vực lại tinh thần.
Không, không có gì phải buồn cả. Tình cảm có thể đong đầy theo thời gian. Quan trọng là cả hai hiện giờ đã có danh phận rõ ràng rồi. Triệu Tiểu Đường là người biết chịu trách nhiệm, sẽ không làm điều gì tắc trách với nàng đâu, sẽ không đâu...
Uyển Đồng cố gắng tự trấn an nỗi lo lắng vô hình đang lớn dần lên theo mỗi bước chân Triệu Tiểu Đường rời đi.

Triệu Tiểu Đường chỉ vừa đi được một đoạn đã thấy có tin nhắn đến. Là Uyển Đồng. Nàng ấy bỗng nhắn một đoạn sớ văn dài dằng dặc bày tỏ tình cảm của mình đến cô. Triệu Tiểu Đường thay vì cảm thấy cảm động, trong lòng lại dâng lên xúc cảm muộn phiền, không sao vui vẻ nổi, còn có một chút áp lực đè nặng nơi lồng ngực, hô hấp tự dưng cũng khó khăn hơn.

"Em ở lại chăm sóc bản thân cho tốt. Tôi cũng sẽ chăm sóc bản thân thật tốt. Cùng nhau cố lên nhé." Triệu Tiểu Đường cố gắng nhắn lại một câu không mặn không nhạt, vừa chuẩn như mọi khi. Cô chần chừ một lúc nhưng cuối cùng vẫn bấm nút gửi.

Triệu Tiểu Đường ngồi trên băng ghế chờ, mệt mỏi duỗi người, xoa xoa hai vầng thái dương.
Kể từ ngày cả hai chính thức hẹn hò, ngoại trừ nụ hôn duy nhất trong lúc nóng giận trao cho Uyển Đồng, từ đó trở đi Triệu Tiểu Đường chưa một lần chủ động có thêm cử chỉ thân mật nào với nàng. Bởi vì căn bản.. cô không thể. Cô không cách nào nhìn về phía Uyển Đồng mà phát sinh dục vọng, ham muốn hơn mức bạn bè thông thường được. Triệu Tiểu Đường bởi vì từng được bà lão có nụ cười đáng mến, gặp gỡ trong ngày mưa hôm nào thúc đẩy suy nghĩ rằng chính mình có thể yêu một người khác ngoài Ngu Thư Hân. Nhưng dần dần cô bắt đầu cảm thấy hoài nghi. Không phải hoài nghi tình cảm của bà lão với người được nhắc tới kia, mà là hoài nghi bản thân thực sự có thể yêu được người khác, mà cụ thể ở đây là Uyển Đồng ư? Trải qua cũng được mấy tháng bên nhau mà ngay đến việc nhắn tin cho nàng ấy cũng đã khó khăn như vậy, đến bao giờ Triệu Tiểu Đường mới rung động được chứ? Có khi nào cả đời này cũng không thể không? Nếu vậy việc cô đang làm liệu có là đúng đắn? Trao cho người ta hi vọng mãnh liệt để rồi nhận được kết cục người đó vẫn không yêu mình. Như thế thì có khác gì việc Ngu Thư Hân đã làm với cô đâu...

Triệu Tiểu Đường suy nghĩ đến nhức đầu. Liền cố gắng đánh lạc hướng bản thân bằng cách lên mạng.

Cô lướt lên lướt xuống, vẫn là vài tin nghe chừng có vẻ đặc biệt nhưng cũng đều cùng một motip, nếu không phải tin về idol thì cũng là tin tức về diễn viên, ngày nào cũng có chuyện thị phi, xem đến phát ngán. Ngay đúng lúc Triệu Tiểu Đường định tắt máy chợp mắt một giấc, thì bỗng lướt trúng một hình ảnh khiến cô không thể rời tầm mắt khỏi màn hình.

[Đại Ngu Hải Đường] - Bạn ThânWhere stories live. Discover now