Cappuccino nóng, nhiều sữa

1.1K 137 8
                                    

Triệu Tiểu Đường ngồi thẫn thờ nhìn không chớp mắt vào dòng ghi chú trong điện thoại, tay liên tục mân mê màn hình, không biết đang suy nghĩ gì, cứ im lặng giữ nguyên tư thế như vậy trong một lúc lâu.

2 Gilmer Terrace, Wellington, 6011 New Zealand.
Chỉ cách 5 tiếng đi xe. Thật gần...

Từ ngày Triệu Tiểu Đường bay sang New Zealand đã được một tuần. Địa chỉ cũng đã xin được từ Khổng Hạo Hiên. Ngu Thư Hân bay sang đây sớm hơn cô. Hiện giờ chắc hẳn cậu ấy cũng đã quen với cuộc sống mới ở New Zealand... Nếu như cô ngỏ lời hẹn gặp liệu có kì lạ lắm không?... Không biết Ngu Thư Hân có biết cô cũng đang có mặt ở cùng một đất nước với nàng?

Triệu Tiểu Đường thở dài, xoa xoa hai thái dương, thảy điện thoại xuống ghế sofa, quyết định quẳng hết những suy nghĩ vẩn vơ kia ra khỏi đầu.

Dù có rất nhiều điều muốn hỏi Ngu Thư Hân nhưng cô cũng không thể là người chủ động liên lạc trước với nàng. Tình thế hiện tại đã không còn giống với trước kia, Triệu Tiểu Đường đã không còn là Triệu Tiểu Đường của ngày xưa, người luôn chạy theo Ngu Thư Hân mặc kệ cho bị xua đuổi, hắt hủi thế nào đi chăng nữa rồi. Vả lại, hiện giờ còn có cả Uyển Đồng... Nếu hẹn gặp riêng Ngu Thư Hân chỉ hai người như vậy sẽ là không đúng với em ấy...

Nghĩ vậy cô lại càng gạt bỏ ý định muốn tìm gặp Ngu Thư Hân đi. Trách nhiệm vẫn đang đè nặng trên vai, Triệu Tiểu Đường là người nói lời giữ lấy lời, sống luôn hướng tới đạo đức chuẩn mực xã hội, cô không muốn vì cảm tính mà bỏ qua những nguyên tắc riêng của mình.

Triệu Tiểu Đường đứng dậy, vơ lấy chiếc áo khoác jean nhồi bông, bởi vì hiện tại thời tiết đang vào đông, không thể đi ra ngoài chỉ với một chiếc áo len mỏng.
Cô định bụng xuống phố đi dạo đây đó vừa để khuây khoả đầu óc, vừa nhân dịp tìm hiểu nơi mình sẽ sống trong vòng 6 tháng tới là một nơi như thế nào.

Thành phố cô đang ở là một thành phố biển, dân cư không quá đông đúc, cô thuê trọ một căn hộ kiểu cũ trong khu bình dân, tránh xa những hào nhoáng, ồn ã nơi đô thị, lui về sâu trong những ngõ ngách yên ắng vùng ngoại ô. Không phải Triệu Tiểu Đường không đủ điều kiện để ở những nơi trung tâm đông người, đầy đủ tiện nghi. Mà bởi vì cô đã chán ngấy những xô bồ, tấp nập và đầy giả tạo của thành thị, cô muốn thử trải nghiệm một cuộc sống mới đơn thuần, giản dị ở những nơi hẻo lánh, ít người như thế này. Không khí lúc nào cũng yên bình, còn không gian thì khoáng đạt và tràn ngập mùi tươi mới của cỏ cây. Nó khiến cô cảm thấy dễ chịu và thư giãn.

Hôm nay đang là ngày nghỉ nên người đi đường càng ít hơn. Triệu Tiểu Đường vừa đi vừa ngó nghiêng hai bên đường, cốt muốn tìm cho mình điều gì đó để phân tâm khỏi những vướng mắc trong lòng.

Cô đi được một đoạn thì bỗng thấy một quán cà phê nhỏ ở ngay ngã rẽ phía trước, quán được bao quanh bởi những lùm cây thường xuân phủ kín khắp góc tường, thiết kế theo kiểu cách Châu Âu cổ điển, tông màu chủ đạo là trắng tinh khôi, điểm thêm màu xanh của lá và xuyết thêm vài chấm hồng của hoa. Khung cảnh nhẹ nhàng mà nên thơ khiến tâm trạng Triệu Tiểu Đường nhẹ nhõm đi phần nào.

[Đại Ngu Hải Đường] - Bạn ThânWhere stories live. Discover now