Giao hàng

1.1K 145 6
                                    

"Chào cậu, mai gặp sau nhé!"

"Bye bye ~"

Ngu Thư Hân mỉm cười vẫy tay với hội đại học cho đến khi bọn họ khuất dạng trong đám đông, nàng mới quay đi. Chỉ vừa quay người lại, Ngu Thư Hân liền buông xuống nụ cười thường trực, thay vào đó là vẻ mặt trống rỗng không biểu cảm. Nàng thở dài, bước từng bước nặng nề đi đến trạm dừng xe bus bên kia đường.

Ngồi trên xe bus, Ngu Thư Hân tựa đầu vào cửa, ngắm nhìn khung cảnh đường phố lướt qua trong đáy mắt. Đúng vào lúc tai nghe chuyển sang bản nhạc kinh điển "Rhythm of the Rain" của nhóm The Cascades, ở bên ngoài, trời cũng bắt đầu lất phất xuất hiện vài hạt mưa tí tách.

Không hiểu sao lòng Ngu Thư Hân thường bồn chồn không yên mỗi khi mưa xuống. Những cơn mưa trong kí ức thường không mang đến điều gì tốt đẹp, nhắm mắt chỉ toàn thấy nào là nước mắt cùng bi thương. Bởi vậy lần nào khi trời mưa, Ngu Thư Hân cũng đều sẽ trốn biệt ở trong nhà, đóng cửa, kéo rèm, không muốn nghe thấy, cũng không muốn nhìn thấy, không muốn phải nhớ tới thêm nữa.

Và lần này cũng không ngoại lệ, xe bus vừa đến nơi Ngu Thư Hân liền lao xuống, chạy một mạch trở về căn hộ dưới tầng trệt của nàng. Căn hộ rộng rãi, tiện nghi, mang màu sắc sáng sủa, nhưng khi ở một người thì lại có chút thiếu sức sống, hiu quạnh lạ thường.

Ngu Thư Hân chạy vội vào trong, nhanh tay kéo hết rèm cửa lại, đóng khoá kín cửa rồi bật nhạc, vặn loa to hết cỡ. Nàng chui vào chăn bông, co ro tự ôm lấy chính mình ủ ấm, cố gắng trấn an nhịp tim vẫn đang đập dồn dập kia bình tĩnh trở lại.

Một lúc sau Ngu Thư Hân cuối cùng cũng ổn định được trạng thái về như bình thường. Nàng ngồi dậy, đi ra phòng khách tắt nhạc, sau đó bật tivi lướt xem một vài show hài kịch độc thoại. Dường như đã quá quen thuộc với bệnh tình của bản thân, những biểu hiện như vừa rồi không còn gây trở ngại rắc rối đến cuộc sống của nàng nữa, chỉ cần biết cách tự cho mình chút thời gian, cùng phương thức thích hợp để điều hoà cân bằng lại tâm lý, mọi thứ rồi sẽ quay về đúng trật tự như thường.

"Reng... Reng..."

Ngu Thư Hân đang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, yên tâm xem tivi thì bỗng tiếng chuông cửa vang lên khiến nàng giật mình đánh rơi điều khiển. Nàng lục đục đứng dậy, chạy đến trước màn hình để nhìn xem ai đang ở bên ngoài. Trước cửa là một cậu trai mặc áo đồng phục của bên chuyển phát, tay đang cầm một túi giấy nhỏ không rõ chứa gì. Ngu Thư Hân biết an ninh ở khu vực này rất tốt, muốn ra vào đều cần xác nhận danh tính rõ ràng, sẽ không để một người lạ mặt không có ID vào tận nơi như vậy. Nghĩ thế nên nàng cũng không ngần ngại, liền mở cửa cho cậu giao hàng kia.

Triệu Tiểu Đường nấp ở góc tường toà nhà đối diện dõi theo từ xa, tay cầm điện thoại phóng to vào người con gái đang dần lộ diện sau cánh cửa, nhập tâm đến mức không để ý bản thân đang trong bộ dạng mờ ám như thế nào, cứ thế xoay ngang xoay dọc chiếc điện thoại, một tay vẫn không quên kéo khăn che mặt, nghĩ rằng như vậy đã đủ nguỵ trang người không biết quỷ không hay, đâu biết rằng thực chất trông cô chẳng khác nào những tên đeo bám biến thái, không thì cũng như phường trộm cắp đang rình mò gia chủ.

[Đại Ngu Hải Đường] - Bạn ThânWhere stories live. Discover now