Diễn

1.7K 151 0
                                    

Triệu Tiểu Đường cảm thấy mình thật sự say nắng rồi, có thể làm ra hành động hồ đồ không chút suy nghĩ như thế. Nhưng điều không ngờ nhất là Ngu Thư Hân lại hưởng ứng theo, bình thường đến việc khoác vai thôi cũng không dám, vậy mà hôm nay lại cho phép tay chạm tay theo phương thức không-hề-giống-giữa-những-người-bạn-một-chút-nào, chẳng lẽ Ngu quý phi nàng cũng là say nắng rồi? Mặc kệ vấn đề của nàng là gì, đây là phúc từ trên trời rơi xuống, phải hưởng!

Triệu Tiểu Đường vì sợ chỉ cần động nhẹ cũng làm giấc mộng xuân này tỉnh nên cô cố gắng giữ nguyên tư thế, dù bản thân cũng rất mỏi mệt khi phải duy trì suốt 20 phút như vậy, nhưng hiếm khi lại được hưởng ái tình đến từ mỹ nhân, một chút khó nhọc này đã nhằm nhò gì.

Nhưng mà đã là mộng thì cũng tới lúc phải tỉnh dậy, chẳng mấy chốc đã đến địa điểm ăn. Ngu Thư Hân lúc này lại như không thể tỉnh hơn, dứt khoát giật tay, bước xuống xe, cởi nón bảo hiểm đưa cho người vẫn đang ngơ ngẩn ở phía trước, tay còn chưa kịp hạ xuống.
"Cuối cùng cũng đến chỗ ăn, bổn cô nương đói sắp chết rồiiiii. Chủ quán, hôm nay không ăn sập tiệm chú bạn học tôi sẽ không mang họ Triệu nữa!" Ngu Thư Hân vừa xuống xe đã hướng vào trong quán làm loạn một trận, thật đúng phong cách của nàng, lảng tránh một cách tự nhiên, không quên kèm theo điệu bộ nghịch ngợm, dễ thương như mọi ngày. Nếu không phải hơi ấm trong lòng bàn tay của Triệu Tiểu Đường vẫn còn đọng lại chút dư âm thì có lẽ cô cũng đã quên mất chuyện gì vừa xảy ra mà hùa theo tung hứng với Ngu Thư Hân rồi.
"Ha, tiểu nữ quỷ cậu vẫn giỏi trốn như vậy..."
"Cậu còn ở đó lầm bầm cái gì, mau lại đây, chậm một giây là thêm một giây đau đớn cho dạ dày của tôi đó." Ngu Thư Hân thấy người kia vẫn còn đứng đó liền quyết định bồi thêm một cú, nàng làm bộ mặt mếu máo, mắt chớp chớp nhìn Triệu Tiểu Đường, hai tay xoa xoa bụng biểu thị mình thật sự đói sắp ngất đến nơi, người qua đường nhìn vào không khỏi thấy thương xót thay cho tiểu hài tử.
Cậu cũng không cần dùng đến tuyệt chiêu như vậy chứ... Triệu Tiểu Đường ngao ngán trong lòng.
"Được rồi Ngu quý phi, làm ơn giữ mình một chút, dù gì cũng là tiểu thư cành vàng lá ngọc lại như thể nhà bỏ đói cậu vậy, thật mất mặt thay cho cô chú!" Cô vừa nói vừa làm các động tác xuống xe, cất nón, giũ lại tóc, rất nhanh chóng đã đến đứng bên cạnh Ngu Thư Hân. Hoàn thành vai diễn một người bạn thân hay đùa giỡn của nàng. Ngu Thư Hân thấy vậy trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm, thật sợ mà, lúc nãy chỉ là bộc phát nhất thời, nàng không muốn mọi chuyện vì thế mà thay đổi, làm bạn vẫn là câu trả lời tốt nhất cho cả hai rồi.

Sau đó là một màn gọi món, ăn uống, trêu chọc quen thuộc, Triệu Tiểu Đường tự thấy châm biếm chính mình, từ khi nào cũng đã diễn quen đến vậy, có lẽ cô nên cân nhắc đến việc tham gia giới giải trí một ngày nào đó, tài năng được trau dồi theo năm tháng như thế không thể lãng phí được.

Cuối cùng cũng đến tiết mục xem phim như thường lệ. Ngu Thư Hân đang ngồi đợi Triệu Tiểu Đường mua vé ở phòng chờ VIP. Nơi này khá riêng tư và ít người qua lại, nàng là người náo nhiệt nhưng lại không thích nơi đông người, nàng thích tận hưởng không gian riêng của bản thân, nơi nàng có thể thoải mái làm gì nàng thích mà không sợ làm phiền tới ai. Ví dụ như việc duỗi người nằm chiếm hai phần ba băng ghế dài như lúc này nàng đang làm, nhìn rất không ra dáng tiểu thư khuê các.
Ngu Thư Hân đang mải lướt weibo bỗng ở đâu có tiếng xì xầm to nhỏ "Cái thứ quỷ gì đây, vào phòng VIP rồi mà vẫn gặp phải thành phần cấp thấp thật xui xẻo." Trong đây chỉ có hai ba người, chỉ mình nàng là biểu hiện bất thường nhất, như này còn không phải đang chửi thẳng mặt nàng sao?
"Dì kia, thật ngại quá, tôi biết lượng sức bản thân, dù có làm ra hành động gì cũng không phiền đến ai. Như nào lại là thành phần cấp thấp? Ghế cũng không thiếu, còn muốn hết chướng mắt mời ra phòng vệ sinh đối diện mà ngồi riêng một buồng, sẽ không cần phải bận lòng vì chuyện thiên hạ nha."

[Đại Ngu Hải Đường] - Bạn ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ