Phức tạp

1.2K 163 3
                                    

"Bộp."
Quyển sổ đen trong tay Ngu Thư Hân rơi xuống khiến nàng giật mình tỉnh dậy. Cơ thể ê ẩm, tê buốt vì ngồi một chỗ quá lâu. Ngu Thư Hân không nghĩ rằng mình lại có thể ngủ gật, vốn dĩ nàng đang đọc dở vài trang trong quyển sổ đen, ôn lại kỉ niệm, nào ngờ bản thân thiếp đi lúc nào không hay, đã thế còn mơ về nàng và Triệu Tiểu Đường thời học sinh.
Giấc mơ chân thật đến nỗi chính mình vẫn đang rơi lệ, cảm xúc ấm nóng, dư âm đọng lại nơi tim.

Ngu Thư Hân nhớ lại, sau chuyện xảy ra hôm ấy, nàng và Triệu Tiểu Đường ngày càng gắn bó thân thiết hơn, mặc dù đúng thật như Triệu Tiểu Đường nói, cả hai bị cả lớp cô lập, nhưng hai người bọn họ miễn là có nhau, cuộc sống trung học trải qua mỗi ngày vẫn rất vui vẻ.
Cho đến khi quyển sổ đen này xuất hiện. Vốn mục đích ban đầu của quyển sổ là làm thành nhật kí trao đổi, viết về những điều linh tinh hằng ngày của mỗi người, bao gồm câu chuyện về gia đình, về trường lớp, về suy nghĩ cảm xúc,... muốn chia sẻ với nhau.
Vậy mà Triệu Tiểu Đường không biết đầu óc loạn xạ thế nào lại đem lời tỏ tình viết vào đó, làm Ngu Thư Hân khó xử, vứt xó luôn quyển sổ, từ đấy trở đi không thèm ngó ngàng gì tới nữa.

Ngu Thư Hân ngẫm nghĩ lại mới thấy bản thân thật trẻ con. Sau sự việc năm đó đáng nhẽ nàng nên bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện phải trái với Triệu Tiểu Đường, chứ không phải im lặng sợ hãi né tránh, giữ khoảng cách triệt để với cậu ấy như vậy, khiến cho chính mình lẫn người kia đều đau khổ.
Nếu như nàng có thể dứt khoát sớm, cũng sẽ không lặp lại chuyện như ngày hôm qua nữa rồi...
Cuối cùng Ngu Thư Hân vẫn quay lại suy nghĩ về chuyện của Triệu Tiểu Đường, loay hoay bứt rứt nghĩ ngợi mãi không yên, đến khi cơ thể bắt đầu không chịu được nữa, sắp rơi vào trạng thái nghỉ ngơi thì báo thức cũng đã báo dậy rồi.

Sáng hôm nay Ngu Thư Hân mang vẻ mặt mệt mỏi, quầng thâm đen sì, người ngợm, tóc tai lôi thôi lếch thếch đến lớp. Nàng thầm mắng bản thân sao lại sắp xếp đi karaoke giữa tuần, dù không có chuyện kia xảy ra thì cả đám kiểu gì cũng sẽ đi đến tận đêm muộn mới về mà, sao lại không nghĩ đến chứ, ngu ngốc...

"Ngu... Ngu Thư Hân! Cậu sáng sớm ngày ra đã đi đánh nhau ở đâu rồi hả? Cậu xem mặt mũi tím tái, quần áo tóc tai rũ rượi, còn chút dáng vẻ nào của thiên kim đại tiểu thư nữa không?" Uyển Đồng vừa trông thấy bộ dạng uể oải của Ngu Thư Hân xuất hiện đã hoảng hồn la oai oái ở một bên.
"A... Nhức đầu quá đi. Cậu muốn tôi đau đầu thổ huyết mà chết à? Chỉ là tôi mất ngủ thôi, đừng có làm quá như vậy." Ngu Thư Hân bóp trán, nhíu mày đáp.
"Ồ tôi hiểu rồi... Vì chuyện tối qua với Triệu Tiểu Đường đúng không?" Uyển Đồng khoanh tay ra vẻ bí hiểm.
"Sao cậu biết?"
"Sao tôi lại không thể biết? Thế giới cũng không phải của riêng hai người các cậu."

Ngu Thư Hân cũng cảm thấy bản thân hơi hớ, đúng thật chuyện xảy ra là ở trong phòng karaoke chung, có khi đám Lục Kha Nhiên, Lâm Phàm cũng nhìn thấy hết rồi. Tưởng tượng lại có chút xấu hổ... Khoan đã, sao nàng lại cảm thấy xấu hổ chứ? Lúc đó chẳng phải còn sợ hãi đến mức giơ tay tát mặt người ta. Giờ thì lại xấu hổ, Ngu Thư Hân cũng không biết tâm tình bản thân đã rối loạn thành như thế nào rồi.
"Đồng Đồng ơi, tôi khổ quá đi thôi..." Ngu Thư Hân thả người xuống ghế, nằm dài ra bàn, vò đầu bứt tai, biểu tình quả thực rất khổ sở.

"Cậu ở đây than với tôi cũng không để làm gì. Tôi nhìn thì đại khái cũng đoán được chuyện xảy ra sau đó rồi, nhưng mà rốt cuộc hai người các cậu bây giờ là như thế nào với nhau?"
"Còn như thế nào nữa, đang trong giai đoạn cách li với đối phương, để cho cậu ấy thời gian tự suy ngẫm rồi sẽ nói với tôi điều cậu ấy dự định với mối quan hệ này là gì..." Ngu Thư Hân thều thào lên tiếng.
"Khoan khoan tôi không hiểu, có gì mà phải suy ngẫm nữa. Rốt cuộc là cậu có đồng ý quen với Triệu Tiểu Đường hay không? Tôi tưởng sau đó sẽ là một màn gì mà tỏ tình, rồi nguyện ý hoặc không nguyện ý thôi chứ. Sao lại rắc rối như vậy!"
"Cậu không hiểu đâu..." Chính tôi cũng còn chả hiểu bản thân nữa là... Ngu Thư Hân thầm nghĩ.
Uyển Đồng lần đầu cảm thấy trình độ phân tích vấn đề của mình bị hạ thấp đến thế. Nếu đã được tỏ tình, một là chấp thuận hai là từ chối, không phải chỉ có hai câu trả lời vậy thôi sao? Thế thì tại sao qua cách Ngu Thư Hân nói nghe lại giống như bọn họ bày ra chuyện gì đó rất phức tạp, người thường như nàng căn bản không thể hiểu được? Không được rồi, động trúng tâm huyệt của nàng, chắc chắn có ẩn tình đằng sau, mà những chuyện có vẻ thú vị như vậy sao có thể không tò mò cho được.

"Hân Hân, tôi không hiểu thì cậu có thể nói cho tôi hiểu mà. Chuyện này cậu cũng không thể tự mình giải quyết được, chi bằng cùng nhau thảo luận một chút, cậu thấy thế nào?" Uyển Đồng cười cười tiến lại gần Ngu Thư Hân.
"Thôi đi thôi đi, lần này tôi quyết để diễn biến thuận theo tự nhiên rồi, với cả tôi cũng đang ở thế bị động, có thể làm được gì ngoài chờ đợi đâu chứ..." Ngu Thư Hân uỷ khuất gục mặt xuống bàn.
Uyển Đồng đương nhiên không thể buông tha mọi chuyện một cách đơn giản, bắt đầu ấp ủ phương án khác thay thế, bằng mọi cách phải nắm bắt được thực hư câu chuyện.
Thật ra Uyển Đồng trước giờ không phải một người thích lo chuyện bao đồng thiên hạ, chỉ với một số người khơi gợi hứng thú với nàng mới khiến nàng bận tâm. Mà đây cũng là lần đầu tiên Uyển Đồng bận tâm về một người lâu như thế, Triệu Tiểu Đường quả thực không tầm thường chút nào.

[Đại Ngu Hải Đường] - Bạn ThânWhere stories live. Discover now