Giới thiệu

1.3K 151 2
                                    

Vậy là cũng đã hai tuần trôi qua kể từ hôm chia tay. Ngày ngày Ngu Thư Hân vẫn theo lệ cũ, sau khi tan học liền hẹn Triệu Tiểu Đường đi ăn, xem phim, lâu lâu nổi hứng có thể đi karaoke, bar,... Việc thất tình đối với Ngu Thư Hân mà nói cũng không phải chuyện to tát, nàng sẽ chỉ dành thời gian buồn bã nhiều nhất vào những ngày đầu, những ngày sau đó nàng sẽ lại lạc quan vui vẻ như thường. Cuộc sống Ngu Thư Hân luôn tiến về phía trước, nàng không bao giờ để bản thân trong trạng thái tiêu cực quá lâu, gặp chuyện khó ở đời nàng có thể thoải mái cười hề hề đối diện không một lời oán thán.
Triệu Tiểu Đường nhìn biểu hiện nàng như vậy cũng yên tâm. Nàng vốn là người dứt khoát trong chuyện tình cảm, điều này cô cũng đã được chứng kiến. Trải qua nhiều cuộc tình thất bại như vậy nhưng vẫn luôn giữ được sơ tâm tình cảm và trái tim sắt đá không bi luỵ, một thiếu nữ nhỏ bé mà kiên cường. Quả không hổ người Triệu gia đây nhắm trúng.

"Triệu Tiểu Đường, cậu nằm mơ gì giữa ban ngày vậy? Cười tủm tỉm gì chứ trông thật khó coi." Ngu Thư Hân nhìn người trước mặt không khỏi thấy quái dị, khi không lại cười, mà còn cười sủng nịnh cùng chút biến thái, không phải đang nghĩ bậy bạ gì trong đầu rồi chứ.
"Tôi nói này trạng thái đầu óc luôn nghĩ về chuyện bậy bạ như cậu chính là do lâu ngày chưa "khai khẩu" đó. Chúng ta đều đã đại học đủ tuổi cả rồi, không có bạn trai thì có thể tìm tới tình một đêm mà phát tiết. Đừng để lâu kẻo phát bệnh trong người. Tôi là tôi thấy cậu có bệnh đến nơi rồi nha."
Triệu Tiểu Đường nghe nàng ba hoa một hồi không biết đã biến hoá hiểu lầm thành cái gì rồi, chỉ một nụ cười thôi có cần suy diễn khoa trương thế không.
"Tôi có phát tiết ở đâu thì cậu biết được chắc?" Cô nhướng mày, đung đưa ly trà sữa trong tay như thể đó là ly rượu, cố tình bày ra bộ dạng bí ẩn, thành công kích thích trí tò mò của Ngu Thư Hân.
"Cậu lừa ai chứ đừng lừa bổn tiểu thư đây. Cậu với tôi ngày nào cũng dính lấy nhau, kể cả khi về nhà cũng đều là nhắn tin qua lại, thời gian đâu cậu ra đường làm loại chuyện đó chứ." Ngu Thư Hân phất phất chiếc khăn giấy, điệu bộ thật sự giống các phi tần đanh đá nhiều chuyện ngày xưa.
"Đúng vậy, đó là chuyện cũ cả rồi. Dạo gần đây vì người nào đó đeo bám không rời, thời gian thư giãn vui vẻ riêng của tôi cũng không còn nữa. Có phải ai đó nên tự giác chịu trách nhiệm đi không?" Triệu Tiểu Đường nhân cơ hội Ngu Thư Hân không để ý cướp lấy khăn giấy từ tay nàng, dùng chính chiếc khăn đó lau miệng chính mình, rồi nở nụ cười cợt nhả điển hình của cô. Sở dĩ Triệu Tiểu Đường trở nên bạo như vậy vì gần đây cả hai đã thân thiết với nhau hơn, Ngu Thư Hân cũng dần thoải mái và tiếp nhận được những trò đùa quá trớn này của cô, nếu là ngày trước có mơ cô cũng không nghĩ mình sẽ bày ra dáng vẻ lưu manh như vậy với nàng.
Ngu Thư Hân không nghĩ bỗng dưng lại bị trêu hoa ghẹo nguyệt, mặt có chút nóng, hai tay lúng túng không biết nên đặt đâu, nhưng miệng nàng đương nhiên vẫn sẽ hoạt động đúng công suất.
"Đáng ghét, cậu... cậu đúng là hết thuốc! Đừng thiếu tới nỗi đi nhăm nhe cả bạn thân mình chứ! Được rồi, nể tình chúng ta là bạn thân với nhau đã lâu tôi sẽ sắp xếp cho cậu một buổi gặp mặt. Người tôi quen đảm bảo chỉ toàn là phú nhị đại trở lên, thế nào?"
Triệu Tiểu Đường nghe xong trong lòng lạnh đi vài phần, vẻ mặt cũng không còn trong trạng thái đùa cợt, nghiêm túc đáp lại nàng.
"Tôi không có nhu cầu ngủ với đàn ông, loại nào cũng không."
Ngu Thư Hân thấy Triệu Tiểu Đường thay đổi sắc mặt và giọng điệu, lòng thầm nghĩ không xong rồi, động đâu không động động đúng vào vảy ngược của cậu ta. Dù quen biết nhau đã lâu nhưng từ trước đến nay Ngu Thư Hân vẫn chưa bao giờ chứng kiến Triệu Tiểu Đường công khai bạn trai gì đó, vả lại chẳng phải nàng còn từng là đối tượng thích thầm của cô hay sao... Chẳng lẽ Triệu Tiểu Đường thật sự chỉ hứng thú với con gái?
"Ưm... Tôi không biết là đã nói sai gì rồi. Thật ra tôi cũng thật lòng là có ý tốt muốn giúp cậu thôi..." Ngu Thư Hân vẻ mặt lấm lét, hai ngón trỏ chọc vào nhau, mắt nhìn lên không được nhìn xuống cũng không xong, bĩu bĩu môi, trông thập phần đáng thương.

Triệu Tiểu Đường thấy vậy chỉ còn biết thở dài, bản thân đúng là phản ứng có phần thái quá, trong hoàn cảnh Ngu Thư Hân thì việc giới thiệu bạn trai cho bạn thân là hoàn toàn bình thường, nổi quạu gì chứ, mất bình tĩnh như vậy không giống cô chút nào, có lẽ mấy ngày nay thật sự là ở gần Ngu Thư Hân quá nhiều rồi bắt đầu sinh ảo giác về mối quan hệ của họ.
"Xin lỗi là tôi hành xử không đúng. Ngẫm nghĩ lại quả thực đã lâu không gặp gỡ giao lưu người mới, vậy cứ theo ý cậu đi. Đừng phụ lòng kì vọng của tôi đó nha." Triệu Tiểu Đường vỗ vai nháy nháy mắt với nàng, vui vẻ đùa giỡn như chưa có gì xảy ra, lúc này Ngu Thư Hân mới thở phào yên tâm mà trở lại trạng thái tự tin thoải mái mọi ngày của nàng.

Thời điểm đó, Ngu Thư Hân vẫn chưa biết được bản thân đã gây ra tai hoạ gì, nàng chỉ nghĩ giới thiệu làm quen chỉ là một thú vui giải trí thông thường, không hề đặt nặng lại không thể tưởng tượng nó có thể gây ảnh hưởng lớn đến mối quan hệ giữa nàng và Triệu Tiểu Đường như vậy. Số phận thật biết cách trêu ngươi hai người.

[Đại Ngu Hải Đường] - Bạn ThânWhere stories live. Discover now