Chương 32

13K 886 205
                                    

Edit : Thương Thù

Beta : Duyên Trương, Shmily

-----------------------------------------------------------

Sau khi Tiễn Ý Ý về nhà mới phát hiện Lương Quyết Thành đang khó chịu, không muốn nói chuyện với cô, thậm chí đối với bài thi chỉ được có 98 điểm của cô cũng không tỏ thái độ gì cả. Không hề có một chút dáng vẻ đau khổ hay thất vọng của nghề nhà giáo đang dạy kèm cho cô gì hết.

Ngay cả cái bánh ngọt cô lấy từ trong tủ lạnh ra dỗ anh cũng không đổi lấy một cái nhìn nhiều hơn từ Lương Quyết Thành, anh chỉ thản nhiên đảo mắt qua, sau đó cầm balo trở về phòng mình.

Lúc Lương Quyết Thành đóng cửa lại thì thấy được ánh mắt kinh ngạc của Tiễn Ý Ý, nhưng anh vẫn không nói thêm gì cả.

Anh cảm thấy mình nên có thời gian điều chỉnh tâm tình thật tốt.

Sự tồn tại của Diêu Nhất Nam làm anh rất không vui. Kỳ thật đối với một học sinh chuyển trường thì anh cũng không có bao nhiêu quan tâm đến, nhưng giữa hắn ta với Tiễn Ý Ý lại có cái loại không khí kia.

Anh không chen vào được, bị bài xích ở bên ngoài.

Khó chịu.

Không thể bày tỏ thái độ bất mãn của mình với cô cho nên anh mới giảm bớt thời gian tiếp xúc với cô đi.

Một ngày cũng được, hai ngày càng tốt, để cho anh có thời gian giảm xóc một chút.

Đợi ngày mai tìm tên tiểu tử kia nói chuyện mới được.

Buổi tối, em gái Lương gọi điện thoại cho anh. Cô bé vẫn còn ở nhà Tiễn Ý Ý, lo lắng bất an không biết nên làm gì.

Nhất là hai dì giúp việc kia cùng cô ấy trở về nhà cũ liền đem đồ đạc của cô ấy chuyển đến căn nhà này.

Hơn nữa dì ấy còn nói cô vào phòng ngủ chính mà ở, phòng ngủ dành cho khách này có thể đổi thành phòng vẽ tranh cũng được.

Đồ đạc của Lương gia không nhiều, nhưng là trong quá trình vận chuyển lại mua thêm không ít đồ. Không bao lâu sau trong nhà toàn bộ đều là thứ em gái Lương cần dùng.

Cũng chính là vì chuyện này cho nên cô bé mới cảm thấy kinh hãi.

Cô vốn là chỉ trông nhà hộ Tiễn Ý Ý có vài ngày, như thế nào liền cho cô ở đây đến mấy ngày liền.

Lo lắng.

Em gái Lương cẩn thận hỏi Lương Quyết Thành, lúc nào cô bé mới trở về nhà.

Ở trong lòng em ấy, chỗ ở đơn sơ của Lương gia kia mới là nơi tránh nạn của một nhà ba người bọn họ.

Lương Quyết Thành siết chặt di động dựa vào lan can của sân phơi quần áo, đèn đường sáng trưng rọi cả con đường, anh ghé mắt nhìn sang ban công phòng Tiễn Ý Ý, có thể nhìn thấy cô vẫn đang thức, còn loáng thoáng truyền tới tiếng nói chuyện điện thoại.

"Cô ấy để em ở thì em ở. Đừng nghĩ nhiều."

Lương Quyết Thành còn bồi thêm một câu: "Sau này lớn lên nhớ báo đáp lại cho cô ấy."

[Edit - Hoàn] Nuôi dưỡng nhân vật phản diệnWhere stories live. Discover now