IX.

1.1K 106 17
                                    

33.

Lục Hinh nghe nói khi nào có kết quả thi thử ổn thỏa thì sẽ tổ chức đám cưới, cô bé vui tới mức gọi ngay cho mấy người quen bên bộ phận giám khảo, thúc giục cực mạnh vụ điểm số này kia. Mộc Hinh phải vung tay búng trán cô em gái đang phát rồ để cô bé bình tĩnh lại, thu hoocmon vì hưng phấn mà tỏa ra ngợp phòng làm việc của hắn.

"Ha ha anh nên tỏa mùi của bản thân ra, đảm bảo chưa kịp ăn anh thì anh rể đã no căng luôn rồi~", Lục Hinh trêu ghẹo anh trai.

"Con bé này, cút cho anh làm việc", Mộc Hinh cau mày, nghiêm giọng răn đe.

"Ối, thôi thôi em đi đây, ghẹo anh chẳng vui gì cả! Hừ", Lục Hinh vội vàng chuồng ra khỏi phòng trước khi ông anh tức giận lên thật.

Một hôm, hai hôm, ba hôm. Đã tròn vài tuần kể từ khi Allen thi cử.

Như mọi buổi sáng tinh mơ, quản gia sẽ kiểm tra hộp thư điện tử chung của cả nhà rồi phân loại thư cho từng thành viên. Tháng này điện nước hơi tăng, quản gia suy nghĩ nên giảm bớt thời gian bật đèn mở nước thôi.

Tiếng thông báo thư mới vang lên từ máy liên lạc, theo sau là tiếng đồng hồ báo thức của Mộc Hinh, hôm nay hắn có cuộc họp quan trọng với quân đội khu Z.II về trận chiến ngoài tiền tuyến vào tháng sau. Mò mẫn tắt chuông báo thức, Allen nâng cánh tay đang ôm thắt lưng mình ra, nhét vào chăn.

Mộc Hinh bị đánh thức ngay tức thì, theo phản xạ, hắn liền cử động nắm cổ tay anh. Miệng lầm bầm khó chịu vì bị phá giấc.

Allen hơi bất ngờ trước dáng vẻ khó chịu vì bị đánh thức của người kia, hôm nay là lần đầu anh dậy sớm hơn hắn nên được mở mang tầm mắt.

"Sớm an", lầm bầm trong họng câu chào xong, Mộc Hinh thả tay anh ra, từ từ ngồi thẳng lên. Thừ người một chút cho tỉnh táo. Allen mang tay và chân giả đến đặt cạnh Mộc Hinh, không quên cười đáp "sớm tốt, tôi đi rửa mặt trước nhé".

"Ừ, anh đi đi", cuối cùng cũng tỉnh ngủ. Mộc Hinh lắp tay chân vào, mấy hôm nay là ngày phát tình của Lục Hinh và vài Omega của mấy ông Alpha trong quân đội nên một số ông trên người có vươn chút ít mùi của Omega, dù em rể đã ghé qua đón Lục Hinh đi giải quyết nhưng cả nhà còn vươn mùi của Lục Hinh. Cả nhà đã phải cùng uống ức chế để không bị ảnh hưởng.

Chỉ có Mộc Hinh, ỷ y bản thân là Beta nên chẳng thèm uống. Kết quả chẳng khác gì độc phát tán chậm, tới tối hôm trước hắn mới thấy đôi khi cả mình lâng lâng, bên cạnh còn có Alpha yêu dấu, mỗi đêm hắn chỉ muốn rúc vào nách người yêu, ngủ luôn như công chúa và không bao giờ thức dậy.

"Cậu cần thuốc ức chế không? Hình như cậu bị ảnh hưởng rồi", Allen có chút lo lắng nhìn bóng lưng Mộc Hinh tiến vào phòng tắm.

Mộc Hinh nói vọng ra "không sao, qua vài hôm nữa là ổn rồi", vốc nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo lại, hắn tự nhìn mình trong gương, trong đầu thoáng chạy qua câu nói của Lục Hinh hồi còn bé xíu, sau khi chơi đồ hàng xong thì nhìn hắn và bi ba bi bô "anh chịu cười nhiều một chút, xin thề với cỏ cây ven đường, anh chẳng khác gì Omega luôn!", điêu thế không biết, dù cả người vì bị mùi Omega phát tình ảnh hưởng, Mộc Hinh chẳng có dáng vẻ gì giống Omega luôn.

[Danmei ABO] Hòa Hợp 100%Where stories live. Discover now