XII.

767 81 10
                                    

44.

Alex loáng thoáng nghe tin tức về đám cưới do các trang mạng đăng lên, nhìn qua bạn đời của mình đang nằm ngủ trên giường, sau khi xé mặt với Allen, cuộc sống của cả hai vẫn như vậy, chẳng có gì thay đổi, chỉ khác ở chỗ không còn ai để họ soi mói, đặt đâu ngồi đó, bới móc tiền của.

Có chút không cam lòng, rõ ràng gã cũng là anh trai Allen, cũng máu mủ ruột rà thế mà không được nể nang mặt mũi gì cả. Gã tức giận gửi tin nhắn cho Allen, yêu cầu Allen phải gửi thiệp cho gã và Kai.

Allen đang chăm chú sửa máy móc thì hắt hơi một cái, Taro ở đối diện ngẩn đầu nhìn. Hôm nay có cơ giáp bị hỏng nặng được đem tới, thế là hai người phải chung tổ với nhau lắp ráp sửa chữa cho xong nhanh để còn gửi chỗ bên quân đội.

"Đại tướng nhắc à?", Taro thì thầm hỏi nhỏ, Allen trừng mắt với Taro khiến người kia cười hì hì.

Nhà Taro cũng nhận được thiệp mời nên nghỉ trưa cậu chàng hí hửng báo em gái đang phải tham gia khóa huấn luyện quân đội dịp hè, đáp lại Taro là giọng nói ngọt ngào chê bai anh trai của em gái

"chỉ có anh dùng thiệp thôi anh trai, em có Lục Hinh dắt theo rồi, ông bà và cha mẹ do quen biết làm cùng đại tướng, làm dưới trướng nên có khi chẳng cần thiệp nữa, cứ theo bên quân đoàn mà đi thôi"

Nghe cứ như bị mỉa mai bản thân không quan hệ không người chống lưng vậy...? Taro có chút nghi ngờ huyết thống của bản thân.

Ngồi xe để về nhà, Allen chậm rãi check tin nhắn trong hộp thư. Chúc mừng có, đồng ý đi dự có, ngoài ra... còn có tin nhắn của người mà anh không muốn nhắc tới. Allen lẳng lặng chuyển bức thư vào thùng rác, ổn thỏa rồi anh mới nhắm mắt nghỉ ngơi.

Vừa đặt chân vào phòng thì anh thấy Beta nhà anh đang nằm ngủ, ban nãy quản gia nói là cậu chủ bận rộn sắp xếp cho quân đoàn qua video call nên mệt mỏi nghỉ chút, nhắn khi nào Allen về thì gọi người dậy luôn. Allen bước đến bên giường, lẳng lặng nhìn Mộc Hinh đang say giấc, anh vô thức cúi xuống, tay chạm nhẹ lên mái tóc mềm của Mộc Hinh, hắn đột nhiên tỉnh giấc mở bừng mắt, tay nắm lấy cổ tay anh kéo người ngã xuống.

Lực tay của người đã luyện tập lâu năm trong quân đội sẽ mạnh tới nỗi có thể quật ngã một Alpha trưởng thành cao to vạm vỡ, điều đáng nói ở đây là Allen không có cao to vạm vỡ lắm nên trời đất quay cuồng, Allen trơ mắt Mộc Hinh còn ngái ngủ ngồi đè lên anh.

"Chưa tỉnh ngủ sao?", Allen chống tay ngồi lên, đồng thời dùng tay còn lại đỡ eo người kia giúp Mộc Hinh không bị ngã ngửa ra sau. Dụi dụi mắt, cuối cùng Mộc Hinh cũng tỉnh táo lại, vội đẩy Allen ra, kết quả là bị ngã ngửa khiến anh hết hồn níu tay khiến cả người Mộc Hinh tựa vào lòng Allen. Cả hai không dám hít thở sâu, hắn muốn khoảnh khắc này kéo dài lâu một chút.

Tiếng đập cửa vang lên phá hỏng bầu không khí dần ấm áp. Allen đỡ Mộc Hinh ngồi ngay trên giường, kể từ khi hắn về từ chiến trường, chuyện tháo lắp tay chân giả đều do Allen giành làm cả. 

Dù sao thì anh cũng đã cưới Mộc Hinh, chuyện săn sóc nhau là không thể thiếu.

Tiếng đập của ban nãy là do Lục Hinh trốn trại chạy về nhà để cùng ăn bữa cơm gia đình. Dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn Lục Hinh, Mộc Hinh thở dài, em gái hắn cứ như thằng con trai nào ấy.

45.

"Ban nãy em thấy anh trai của anh Allen đứng ở đèn xanh đèn đỏ đấy ạ, may mà đợt đó anh Allen trốn đi nên họ không biết chỗ chúng ta ở", ăn một miếng cá, Lục Hinh thỏa mãn cười híp mắt.

"Dù biết chỗ này cũng sẽ không vào được, em an tâm", nhìn miếng cá đã được lóc xương trong chén, hắn cười nhẹ, cũng gắp đồ ăn cho Allen.

Thương thay Lục Hinh, làm chiếc bóng đèn siêu siêu to ở đối diện.

"Ăn xong em về lại căn cứ, gần ngày kết hôn em sẽ trốn ra sớm luôn", LụcHinh rầu rĩ nói.

Mộc Hinh nghi hoặc cau mày "không phải anh xin cho em nghỉ hai ba hôm lận sao?"

"Thì... em quên mất", cô bé cười ngượng ngùng, vùi đầu vào bát cơm. Không thể nói với anh trai là vì ở trỏng vui quá nên không muốn ra nữa được.

Ở máy truyền tin của Allen vang lên cuộc gọi đến, anh hạ đũa xuống để bật máy truyền tin lên, nhìn dãy số trên màn hình, Allen lưỡng lự không bắt.

"Ai vậy?", Mộc Hinh và Lục Hinh tò mò dời mắt nhìn Allen, anh nhẹ giọng "anh trai". Mộc Hinh chậc lưỡi "anh không cần bắt máy làm gì", Lục Hinh gật gật đầu đồng lòng với anh mình "đúng đúng, hạng người này không cần bắt máy làm gì cả".

Cứ tưởng không cần bắt máy là xong, nhưng sau đấy cuộc gọi cứ liên tục làm phiền anh. Nhân lúc Allen đang tắm, Mộc Hinh len lén bắt máy, cầm máy của Allen bước ra ban công đứng để nói chuyện thay.

"Này Allen! Sao em không nể mặt anh chút nào vậy? Dẫu gì chúng ta cũng là song sinh! Máu mủ ruột thịt!", giọng nói tràn đầy tức giận cùng dữ dằn của người đàn ông vang lên.

Mộc Hinh để người đàn ông chửi rủa xong mới lạnh lùng nói "tôi không phải Allen, tôi là người kết đôi với anh ấy, anh ấy bận rồi, anh nói xong thì đừng liên lạc với Allen nữa, dẫu sao thì chuyện hai người muốn làm nhất cũng thành công cả, cướp công ty, cướp công việc mà Allen mơ ước, giờ hai người chẳng còn gì để đoạt từ Allen đâu"

"Một Beta vừa què vừa cụt như cậu có quyền gì mà khiển trách tôi? Tôi là anh của Allen, tôi có quyền quản nó! Nó kết hôn được nhờ ơn tôi khều bên ghép đôi! Nếu đám cưới này nó không mời thì tôi sẽ đến quậy cho nó ê mặt!", giọng đầy hùng hổ của đầu dây bên kia khiến Mộc Hinh nhẹ nhếch môi.

"Được, tôi và Allen ngóng anh đến quậy, để xem ai mới là người ê mặt", vừa dứt lời thì Mộc Hinh nghe tiếng cúp máy, bên kia tức đến nỗi cúp máy trước. Hắn xoay người để vào trong thì thấy Allen đang đứng nhìn mình, có chút chột dạ cúi đầu, hắn đặt máy truyền tin vào tay Allen.

"Tôi... giúp anh xử lý", nói rồi Mộc Hinh nhanh chóng bước về giường. Allen cũng nhanh chân đi theo Mộc Hinh. Hắn nhìn anh đang giúp mình tháo chân giả, chợt nhớ câu nói của anh trai Allen, Mộc Hinh hơi sững người, dù bản thân là đại tướng nhưng cuối cùng cũng chỉ là một Beta tật nguyền. Allen tốt như vậy, ôn nhu như vậy, lại là Alpha, có bao giờ anh thấy ủy khuất vì phải lấy hắn không?

"Allen, anh có cảm thấy bị ủy khuất khi phải ghép đôi với tôi không?"

Allen khó hiểu nhìn Mộc Hinh, anh gỡ nốt tay giả của hắn rồi ngồi lên giường với Mộc Hinh.

"Nếu ủy khuất, tôi đã không nhận vật đính ước này", chỉ lên chiếc bông tai cùng kiểu với bông tai của Mộc Hinh, vật đính ước một khi đã nhận sẽ không được trả lại, làm một Alpha có trách nhiệm, phải quyết định ngay lúc thấy vật đính ước, anh đã chấp nhận thì không hối hận.

"Tôi cũng đã nhận định cậu là người của tôi rồi, đừng lo lắng gì cả", Allen hôn nhẹ lên mu bàn tay của Mộc Hinh, cái hôn đầy trân trọng khiến hắn xúc động, kìm lại sự nghẹn ngào mà gật đầu với anh "nếu ai bắt nạt anh thì phải nói tôi biết nhé".

______

(❁'▽'❁)*✲゚* đây là nội tâm Mộc Hinh khi phát hiện hóa ra ra Allen yêu mình quá trời luôn.

[Danmei ABO] Hòa Hợp 100%Where stories live. Discover now