VII.

1.1K 119 23
                                    

25.

Allen vẫn không muốn được tuyển thẳng. Mộc Hinh không ép buộc người yêu nữa, kêu cấp dưới chuẩn bị hồ sơ giúp Allen, đầu tháng sau, còn vài tuần nữa sẽ có một cuộc sát hạch để tuyển thêm nhân lực, anh không hề biết Mộc Hinh đã chuẩn bị hồ sơ đặc biệt cho anh. Người giỏi bình thường khi ứng tuyển vào chỉ được làm bên những bộ phận chung của cả tập thể, còn hồ sơ đặc biệt, trừ khi cực kỳ giỏi thì mới mong được với tay tới.

"Cậu đừng lo lắng, ngày trước tôi hầu như đều đứng đầu trong những cuộc thi thực hành mà, nên có lẽ cuộc sát hạch sắp tới cũng sẽ trót lọt thôi", anh nhìn Mộc Hinh mang theo hờn dỗi ngồi quay lưng về phía anh, chỉ chuyên tâm lau tay sắt, Allen khẽ thở dài trấn an.

"Tôi không lo lắng, tôi chỉ cảm thấy anh không muốn nhận những gì tốt đẹp tôi dành ra cho anh", Hắn thì thầm trả lời. Khiến Allen bất ngờ một chút, anh vốn tưởng những cuộc hôn nhân hợp đồng thế này, ai làm phần việc của người nấy không dính líu đến nhau.

Nội chuyện nụ hôn lướt hôm nọ cũng khiến anh trằn trọc vài hôm, nghe có chút ấu trĩ nhưng dẫu sao thì đấy cũng là nụ hôn đầu của Allen.

"Không phải, vì từ trước đến giờ tôi chưa từng nhận được những điều tốt đẹp như vậy, nên tôi có chút sợ", gãi mũi, anh nhẹ thở dài giải thích lần nữa, hình như anh đã nói qua điều này rồi, có lẽ có hoặc không, nhưng anh luôn muốn nói ra, để Mộc Hinh hiểu, không phải anh không muốn nhận những điều tốt đẹp mà là anh sợ, sợ sau khi nhận điều tốt đẹp xong, một ngày nào đó Mộc Hinh lại quay lưng đi mất, bỏ rơi anh.

"Đối với cậu những chuyện cậu làm, những điều tuyệt vời cậu dành cho tôi, có thể chẳng là gì to tát lớn lao cả nhưng đối với tôi, đó sẽ là ân nhuệ, là những điều tốt đẹp nhất mà tôi trân quý mãi về sau. Nên tôi không thể nhận không như vậy được..."

Thấy Mộc Hinh đang chăm chú nhìn anh, Allen có chút ngại mà cười lên một cái.

Đáp lại chỉ là cái liếc mắt của Mộc Hinh, hắn xốc chăn chui vào nằm, một lúc sau mới lạnh nhạt nói "Đi ngủ".

Allen vội vã nghe theo, nằm xuống cạnh Mộc Hinh, không quên chúc người kia một tiếng ngủ ngon.

"Ừ, ngủ ngon Allen, đừng suy nghĩ quá nhiều nữa, anh là giỏi nhất"

Tiếng thì thầm của Mộc Hinh khiến Allen phải nghiêng đầu nhìn qua, chỉ thấy Mộc Hinh đã ngủ mất, nhịp thở đều đều cùng khuôn mặt dịu dàng khiến anh đỏ mặt một chút.

Tự nhủ bản thân là Alpha, không nên dễ dàng động tâm tư như thiếu nữ thế này, anh vội nhắm mắt lại, đếm cừu và ngủ.

Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu, bốn Mộc Hinh...

26.

Thật muốn đấm Allen không trượt phát nào vì sự ngốc nghếch của anh ấy.

Thật muốn nói thẳng ra là anh ấy có thể yêu mình để đáp lại những điều tuyệt nhất mình dành cho anh ấy.

Mộc Hinh lạnh nhạt nhìn Allen lâm vào sợ sệt. Trừ im lặng cũng chẳng biết nên nói gì, hắn sợ bản thân mà lên tiếng thì hình tượng của hắn trong lòng Allen sẽ sụp đổ phân nửa mất, dù chuyện giận dỗi này cũng có thể tính là mất một chút hình tượng rồi.

[Danmei ABO] Hòa Hợp 100%Where stories live. Discover now