IV.

1.4K 131 5
                                    

13.

Nắng sáng hắt vào ô cửa sổ, Mộc Hinh lập tức mở mắt ra, cả người hắn đều không khỏe, dù ghế tựa ở thư phòng có êm cỡ nào thì cũng chỉ là một cái ghế, không thể thay thế nổi cái giường. Thông báo công việc hôm nay vang lên, người đàn ông duỗi tay mở xem.

Chuyện đầu tiên cần làm của ngày hôm nay là đi đính hôn.

Đính hôn trong nhà thờ giả lập, tất cả đều được dựng bằng hình ảnh 3D lãng mạn, mỗi phòng là một khung cảnh khác nhau, dù chỉ đính hôn nhưng đã có cảm giác như đứng trong lễ đường, chỉ có nơi ghi chép và người ghi chép không phải 3D.

"Tôi tưởng hôm qua cậu nói đùa vụ đính hôn", vị mục sư điền thông tin cho cả hai người rồi đưa cuốn sổ ra để Mộc Hinh và Allen in dấu tay lên. Allen có chút ngạc nhiên vì vị mục sư này quen biết với người đàn ông.

"Ừ, không như cậu, làm công tử bột không chịu, tự hại chính mình để bác đưa vào đây", nhấn ngón tay dính máu lên sổ, Mộc Hinh cầm bút ký nốt tên mình.

Bỏ lại vị mục sư đang dậm chân giận dỗi, hắn dắt anh qua lối đi bên cạnh.

"Phòng đựng vật đính ước bên này", tiếp theo thì có một cô bé váy trắng dẫn đường cho Mộc Hinh và Allen đến nơi đựng vật đính ước đã được đặt sẵn.

Một đôi bông tai vàng với thiết kế đơn giản nhưng sang trọng.

Cô bé váy trắng mở hộp đựng bông tai ra, vì được dặn trước nên cô bé không lên tiếng hướng dẫn. Để người đàn ông chủ động lấy bông tai, một chiếc đeo cho chính mình, một chiếc đeo cho Alpha của mình.

Bông tai đính ước đặc biệt ở chỗ, dù tai không có lỗ vẫn đeo lên được mà không bị rớt ra, dù lúc đeo có hơi nhói vì bị bông tai giữ chặt nhưng ngay lập tức liền hết đau.

Allen hơi cúi người, nghiêng đầu để Mộc Hinh đeo giúp anh, dù chiều cao hai người xêm xêm nhau, lúc đứng chung vẫn nhận ra Allen cao hơn vào cm.

"Xong rồi", Mộc Hinh cười, chìa tay đặt song song với bàn tay Allen, nhìn chiếc nhẫn dần hiện lên ở ngón áp út.

Vật đính ước có thể là bông tai, dây chuyền, lắc chân, vòng tay, bất cứ thứ gì đính được trên người và phải đi theo cặp để liên kết với nhau tạo thành hai chiếc nhẫn mẫu ở ngón tay.

"Đến khi kết hôn, nhẫn mẫu sẽ thành nhẫn thật, và những cặp nhẫn sẽ không bao giờ trùng nhau", Mộc Hinh cùng Allen rời khỏi nơi đính hôn, hắn vừa đi vừa giải thích cho Allen hiểu.

Mấy cái thủ tục rắc rối này, nghe xong đều có cảm giác ở giá còn sướng hơn. Khi cửa xe đóng lại, bụng Allen cũng reo lên. Anh nghiêm đầu nhìn hắn, hắn nghiêng đầu nhìn anh. Allen xấu hổ quay mặt đi, Mộc Hinh tủm tỉm cười, nói tài xế lái xe về nhà.

Bữa sáng đã chuẩn bị sẵn sàng ở nhà, cùng cô em gái còn ngái ngủ mồm nhai bánh bao, tay cầm ly sữa đợi hai ông anh.

"Bác ơi mau hối anh con về đi! Con ăn hết bánh bao của hai anh luôn rồi này, đi đính hôn chứ có phải đi đám cưới luôn đâu sao mà lâu phết", Lục Hinh càm ràm càm ràm.

[Danmei ABO] Hòa Hợp 100%Where stories live. Discover now