69 + 70.

603 50 4
                                    

69.

"Thua như vậy anh cũng cam lòng sao?", Kai cau mày nhìn Alpha trước mặt, hai anh em họ giống nhau ngoại hình nhưng khác về tính cách, hắn cứ nghĩ chọn Alex là lựa chọn đúng, mãi tới hôm nay, hở ra cứ thấy Allen đi cùng vị Beta kia, hắn liền biết năm đó hành động như vậy sai lầm rồi. 

Alex tức giận hất đồ trên bàn xuống đất hết, sau đó thì ôm đầu. Thiếu em trai như thiếu một phần não. Alex cảm nhận được tầm quan trọng của em trai nhưng mọi thứ đều muộn màng. Chí ít thì em trai cũng không đòi hỏi gì sau khi cha mẹ qua đời, tờ di chúc năm ấy bị tráo đổi cũng không bị nghi ngờ. Điều Alex không nghĩ tới là em trai có thể kết đôi với đại tướng đế quốc, dù chỉ là Beta nhưng có công có tài thì cũng được săn đón, dựa theo độ phù hợp thì thụ thai không phải vấn đề khó khăn gì.

"Không phải là báo ứng chứ?", Alex khẽ thì thầm. Bao nhiêu chuyện ác từng làm với Allen để rồi giờ đây Allen sống tốt thật sự, "mong rằng đợt đấu cơ giáp của quân nhân sẽ lấy lại mặt mũi cho chúng ta", dù chuyện từng làm trời nhìn đất nhìn nhưng nếu giấu đủ sâu sẽ khó lòng phát hiện.

Allen bừng tỉnh, đã lâu rồi anh không mơ về cha mẹ nữa. Mẹ vẫn xinh đẹp như vậy, ôm chầm lấy anh, không ngừng nói xin lỗi, lúc ấy anh chỉ khó hiểu không biết mẹ xin lỗi vì điều gì. Cha về, ông lạnh lùng nhìn hai đứa con rồi về phòng với mẹ, Allen lủi thủi chơi bộ mô hình cơ giáp, cơ giáp bằng nhựa vừa được tạo ra thì Alex chạy tới giật lấy, đem đi 'chiến đấu' với những đứa trẻ của nhà chung quanh.

"Ác mộng sao?", một bàn tay chạm nhẹ má anh, vuốt ve chầm chậm, Allen nghiêng đầu hôn vào lòng bàn tay Mộc Hinh, "ừ, anh mơ về năm đó, cha mẹ còn sống".

Mộc Hinh lẳng lặng nghe Allen nói, anh vô thức nhìn vào ánh mắt chuyên chú của người kia, ánh mắt sâu thẳm như muốn hút cả linh hồn anh vào, Allen ngừng kể, hôn nhẹ lên môi Mộc Hinh khiến hắn khó hiểu tròn mắt, Allen bật cười "ngủ lại thôi, trời sắp sáng rồi, em không ngủ đủ giấc sẽ mệt mỏi lắm đấy". Hai người đã quen với việc đôi khi anh gặp ác mộng rồi.

Đập lên chăn đang phủ Allen, Mộc Hinh nhướng mày, đôi khi lăn lộn tới sáng luôn sao không thấy anh quân tử như này thế? lần cuối thôi lần cuối thôi và những lần cuối kéo dài.

Ôm Mộc Hinh vào lòng, Allen vỗ về lưng hắn, cả hai dần ngủ lại. 

Tiếng chuông báo thức quên tắt của Lục Hinh ở trên lầu vọng xuống phòng Mộc Hinh. hắn cau mày thức giấc, vò mái tóc rối bù, ngáp một cái thật dài, Mộc Hinh duỗi tay để Allen giúp gài tứ chi giả, "anh mệt thì ngủ thêm chút đi, thời gian tập hợp ở khu huấn luyện là gần trưa nhỉ".

"Anh nhớ mà nhưng muốn dậy để ăn sáng với em, ban nãy bác quản gia nói có mấy món em thích, bồi bổ cơ thể", anh nhớ tới lời bác quản gia đã nói, nhắc anh cẩn thận Mộc Hinh có thai mà không biết, nếu nhỡ có thai thiệt thì ông bà chủ trên trời an tâm hơn. "Dù biết sự nghiệp quan trọng nhưng thêm một sinh linh nữa sẽ khiến tình cảm gắn kết thêm, khi nào hai cháu thấy ổn thì làm một đứa cũng không muộn, còn trẻ khỏe không lo".

Nhìn thoáng qua phần bụng vẫn còn săn chắc của Mộc Hinh, anh suy nghĩ miên man một chút. Dường như phát hiện Allen có ý nghĩ quái lạ, Mộc Hinh bẹo má Allen, "dậy sớm để ăn sáng, không phải để nghĩ linh tinh, coi chừng em cho anh ra phòng khách ngủ đấy".

[Danmei ABO] Hòa Hợp 100%Where stories live. Discover now