71 + 72.

648 48 11
                                    

71.

Dù trông cà lơ phất phơ nhưng Vinh Đại vẫn làm tròn chức trách, ôn luyện cho ba đứa nhỏ một cách khắt khe và đầy đủ nhất để không ai có thể làm khó được ba người trừ Vinh Đại.

"nghe nói mấy cái bẫy tào lao Vinh Đại tạo ra Kylen đều tìm thấy sau cậu đấy Allen", Taro cau mày chống nạnh, cậu chàng không cam tâm khi lúc nào bản thân cũng phát hiện lỗi sai cuối cùng. Allen nhún vai "bạn nhỏ ấy tự học cả đấy, nghe nói năm 15 tuổi tham gia cuộc thi nhỏ ở địa phương mới lọt vào mắt xanh của cấp trên, họ chủ động chu cấp tiền sinh hoạt cho gia đình Kylen đổi lại Kylen phải học mấy lớp lắp ráp có bài bản hơn để thay địa phương thi đấu, đợt này thi xong về có khi Kylen được tuyển thẳng vô đại học rồi".

"Gì xịn vậy... ôi dà, trước khi biết bản thân có đam mê với cơ giáp ông bô nhà tôi nghĩ tôi chỉ là bùn nhão đấy, chẳng giỏi gì, may mà bộc lộ tài năng, không là hẻo rồi"

Allen khá là ngạc nhiên khi nghe Taro bộc bạch nỗi lòng, anh tưởng chỉ bản thân mới bị tình trạng không rõ sở thích, nhờ công sư phụ mới nhận ra bản thân tài giỏi thế nào.

Có thông báo ngày giờ khởi hành để điểm danh thông tin cho cuộc thi liên hành tinh. Allen nói cho Mộc Hinh nghe, hắn hơi cau mày, hình như năm này thời gian sớm hơn mấy năm trước nhỉ, nhẹ thở dài, hắn nhận ra thời gian cả hai dành cho nhau hơi ít ỏi rồi. Trước đám cưới thì Mộc Hinh lên chiến trường, sau đám cưới thì cả hai lao đầu vào cuộc thi này.

"Thi cái này xong anh không thi thố gì nữa, dành thời gian bên nhau", dường như đọc được suy nghĩ của Mộc Hinh, Allen xoa tóc hắn dỗ dành.

"Ừm... thật ra sau cuộc thi kỹ sư là thi chiến đấu cơ giáp cho quân nhân", Mộc Hinh hơi hằng giọng, hắn vừa nhớ ra thôi chứ không phải cố ý giấu diếm gì đâu.

"... Nếu em thi thì anh theo cổ vũ, không sao cả", Allen bật cười, anh cưng chiều hôn lên trán hắn, Mộc Hinh tựa vào Allen, hai tay ôm thắt lưng anh, buồn rầu tiếp tục thở ngắn thở dài, Allen chỉ đành vỗ về hắn.

Ôm một chốc, Mộc Hinh thả Allen ra, xắn tay áo cùng anh đi dọn vali, cái gì cũng cần mang cả, dẫu sao cũng xa nhà, mang dư còn hơn thiếu. Lần này hắn không theo anh được, nếu hắn đi theo thì công việc phải bàn giao tùm lum cả, dù giới trẻ yêu nhau hay có câu 'còn yêu thì tìm cách hết yêu thì viện cớ', nhưng nếu tìm cách xong về lại phải sắp xếp kiểm tra lại, thôi tạm biệt, hắn tình nguyện giao Allen cho Vinh Đại, tin tưởng vào nhân phẩm của lão sư.

"Mang theo bùa phòng thân nữa", chiếc bùa năm đó Lục Hinh lên chùa xin được cho hắn, giờ hắn đưa cho Allen, sống ở xã hội hiện đại, thế giới tương lai nhưng đức tin vẫn tồn tại trong lòng mọi người.

Muốn mang Mộc Hinh theo, Allen nhủ thầm trong lòng, cẩn thận cất bùa vào túi, anh hỗ trợ Mộc Hinh đóng vali, khóa lại. Trung tá gọi đến cho Mộc Hinh, giọng càu nhàu cáu gắt "mẹ kiếp Vinh Đại nói nếu tôi không đi theo ổng liền thả rông ba đứa nhóc kia!". Một trong ba 'đứa nhóc' đứng cạnh Mộc Hinh, nhướng mày nhìn vào máy liên lạc.

Mộc Hinh nhướng mày theo, trầm ngâm một chút, "cậu đi cùng mọi người đi, việc của cậu tôi bàn giao cho Thiên, an tâm đi theo để ổng không dùng dằng đòi gì nữa".

[Danmei ABO] Hòa Hợp 100%Where stories live. Discover now