Chapter 8

7.1K 654 136
                                    

Chỉ còn khoảng một tháng nữa là hoàn tất những cảnh quay cuối cùng. Không khí trong đoàn cũng trở nên nhộn nhịp và gấp rút hơn hẳn. Sau khi kết thúc cảnh quay muộn, đạo diễn thông báo mọi người được nghỉ ngơi ba ngày rồi quay lại hoàn thành những cảnh quay cuối. Sau đó gặp riêng Jungkook và Taehyung bàn chuyện bài hát cuối phim.

Ngày đầu tiên gặp mặt bàn kịch bản, Jungkook có ngỏ lời để mình viết nhạc phim. Đạo diễn chưa từng hợp tác với cậu trước đó, cũng không nghe qua tên tuổi của cậu nên đã từ chối thẳng. Jungkook mặt dày lẽo đẽo đi theo trình bày về studio của mình, nói cậu sẽ sáng tác tặng bộ phim không lấy tiền, mong muốn đạo diễn cho một cơ hội. Đạo diễn nghe thấy chuyện tiền bạc không cần tính toán thì cũng có chút động lòng.

Đoàn phim này kinh phí thấp, đạo cụ không được trang bị đầy đủ, diễn viên cũng chủ yếu mời người mới để không tốn nhiều tiền cát xê, phía bên nhà sản xuất cũng ngầm thể hiện cắt giảm chi phí được bao nhiêu thì cắt giảm. Hơn nữa đây là phim chiếu mạng, phần nhạc phim cũng không cần yêu cầu quá nhiều. Đạo diễn gật đầu, bảo Jungkook thử viết để ông xem.

Lần đầu tiên Jungkook gửi bản nghe thử, đạo diễn tỏ ý không hài lòng, bảo tiết tấu hơi nhanh. Lần thứ hai Jungkook gửi kèm lời bài hát thì lại bảo phần nhạc tạm ổn nhưng phần lời cần trau chuốt hơn. Jungkook phải gửi lần thứ ba mới được thông qua. Jungkook có gửi kèm một bản thu âm giọng của cậu, được đạo diễn đánh giá cao khả năng hát Jungkook rất vui, nhưng đến khi nghe quyết định Taehyung cùng song ca với cậu thì niềm vui giảm đi hơn một nửa.

Thời gian nghỉ ba ngày này, đạo diễn yêu cầu hai người phải thu âm xong. Taehyung than ngắn thở dài vì phải hi sinh mấy ngày được ngủ để đi tập hát, khó có cơ hội được nghỉ nhiều như vậy anh còn muốn đi gặp bạn bè. Jungkook nghe anh kêu ca bên tai lại không thấy bực, chỉ sợ anh ham chơi không đến, liền buông lời đe dọa "Sáu giờ tối mai tại studio của tôi, anh không đến thì tự chịu trách nhiệm một mình."

Taehyung giận dỗi, giọng không vui "Tôi biết rồi."

Trường anh khá xa nơi của Jungkook, qua lại cũng mất hơn cả tiếng, Taehyung thầm cảm thán trong lòng vậy là xem như mất cả buổi tối quý giá rồi.

Hai người thu âm đến hơn mười một giờ tối mới xong. Taehyung sợ ký túc xá đóng cửa, vội vàng chào Jungkook rồi mang áo khoác, đeo túi chạy về. Vừa mở cửa ra liền bị gió quật mạnh, thổi đến tóc tai rối tung, áo quần bị mưa tạt vào ướt một mảng. Anh hoảng hồn vội đóng sầm cửa lại. Studio cách âm tốt, ở trong này thu âm say mê đến không biết ngoài trời đổ mưa tầm tã.

Taehyung thở dài ngồi lên sofa, gọi điện thoại đến tổng đài taxi đặt xe. Gọi đi bao nhiêu cuộc nhưng lần nào cũng là đường dây bận. Anh chán nản vứt điện thoại sang một bên, ngước mắt lên nhìn Jungkook cũng đang lo lắng đứng bên cạnh "Làm sao đây? Tôi không về kịp mất."

Jungkook nhìn đôi mắt tròn như cún con bị bỏ rơi kia, cảm thấy mình nên nhặt về nuôi mới phải, liền nói "Hay là ở lại chỗ tôi ngủ một đêm đi."

"Chỗ cậu ở đâu?"

"Tầng trên".

Taehyung theo Jungkook đi lên tầng, vừa đi vừa cảm thán "woa! Chỗ ở với chỗ làm việc là một, tiện thật đấy."

KookV | Điều đáng yêu duy nhất của Jeon JungkookWhere stories live. Discover now