Chapter 4

6.4K 662 22
                                    

Nhờ cố gắng tập luyện hai đêm liền nên cảnh hôn ngày hôm sau chỉ cần quay hai lần đã được thông qua, còn được đạo diễn khen tốt. Kim Taehyung nghe đạo diễn khen liền vui vẻ cười toe toét cả ngày, chạy khắp nơi mua vui cho mọi người. Jeon Jungkook lặng lẽ ngồi một nơi nhìn bạn diễn của mình lúc thì đưa mặt vào máy quay làm mặt xấu, lúc thì trêu đùa diễn viên nữ, lúc lại tỏ ra vẻ đáng yêu với nhân viên đoàn làm phim, bỗng có chút bận lòng. Kim Taehyung lớn hơn cậu hai tuổi, nhưng tuổi tâm hồn của anh ta dường như nhỏ hơn cậu đến mười tuổi. Thật sự phiền.

Taehyung chơi đùa mệt rồi liền đến bên Jungkook ngồi xuống nghỉ ngơi. Sau khi tu hết cả chai nước dâu ngọt lịm mới quay sang nhìn người bên cạnh, phát hiện Jungkook đang nhắm mắt ngủ. Anh thầm cảm khái gương mặt này. Đôi mắt to tròn thường ngày thích nhìn anh với vẻ kì thị khi nhắm lại dịu dàng biết bao. Taehyung nhìn sang sống mũi cao thẳng tắp, đầu mũi lại tròn tròn đáng yêu, sau đó lại liếc xuống bờ môi mọng đỏ hồng luôn nói những lời khó nghe. Mới hôm qua anh còn cảm thấy chán ghét đôi môi này, vậy mà bây giờ lại có cảm giác muốn được sờ vào nó.

Đang lúc suy nghĩ nên cắn chỗ nào để trả thù những ấm ức mấy ngày qua thì bỗng dưng Jeon Jungkook mở mắt ra nhìn anh trừng trừng.

Taehyung giật mình, mắt đối mắt cậu, chưa kịp khen mắt cậu trong trẻo thật đã thấy bờ môi xinh kia phun một câu lạnh lẽo "Tránh ra! Muốn chết à?"

Taehyung nghe vậy không những không tránh ra còn cúi xuống cắn thật mạnh vào môi dưới của Jungkook, nhân lúc cậu chưa tỉnh táo liền bỏ chạy thật xa. Taehyung vừa chạy vừa hào hứng nghĩ, đã trả thù được rồi, sau này cậu ta còn dám hống hách với anh nữa anh sẽ cắn cậu ta đến chết luôn.

Jeon Jungkook bị cắn thì như hóa đá tại chỗ, nhìn bóng lưng xa dần đó mà trong đầu chạy qua hàng trăm câu "Đồ điên này!"

Kim Taehyung bản tính vô lo vô nghĩ, chuyện không vui hôm trước hôm sau liền quên đi, chuyện gây sự với Jungkook một tiếng trước một tiếng sau cũng không còn nhớ gì. Mặc kệ Jungkook mặt nặng mày nhẹ với anh, Taehyung vẫn cứ vui vẻ chuẩn bị bước vào cảnh quay mới.

"Diễn!"

Jeon Jungkook một bên dắt xe đạp đi cạnh Kim Taehyung, một bên kéo tay anh "Lên xe!"

Taehyung vùng mạnh tay ra, bực bội hét lên với cậu "Tôi đã bảo cậu cút đi. Cậu có nghe không?"

Jeon Jungkook cũng tức giận không kém, vượt lên trước mặt anh, ném xe đạp qua một bên. Chiếc xe bị ngã mạnh bất bình kêu than, bánh xe còn quay mấy vòng thể hiện sự không vừa lòng khiến nước mưa văng lên tung tóe. Cậu giữ chặt lấy vai anh "Kim Taehyung, cậu bớt cứng đầu đi!"

Taehyung đẩy thế nào cũng không đẩy được tay Jungkook ra khỏi vai mình, anh quay mặt sang một bên không muốn nhìn cậu "Cậu đừng xen vào cuộc sống của tôi nữa là được."

Jungkook lấy tay kéo cằm anh quay về phía mình, nhìn thẳng vào mắt anh nói "Cậu thật sự có thể không cần tôi quan tâm sao?"

"Đúng."

"Không đúng. Rõ ràng cậu cũng thích tôi."

Kim Taehyung quay mặt đi, giọng nhẹ bẫng "Tôi không thích cậu."

Jeon Jungkook không tin, ra sức lay vai anh "Nói dối. Nhìn vào mắt tôi. Nếu cậu nhìn vào mắt tôi nói tôi mới tin."

Kim Taehyung quay sang nhìn vào mắt Jungkook, trái tim Jungkook như ngừng đập, đôi mắt chăm chú tập trung vào người đối diện, có bao nhiêu hy vọng và chờ đợi đều hiện hết trên mặt.

Kim Taehyung nhìn thật lâu, trong đôi mắt vừa đau lòng vừa kiên định, vẻ mặt nghiêm túc như thể khẳng định chẳng có lời nói dối nào. Jungkook càng lo lắng và khổ sở, hai tay run rẩy lay lay vai anh "Cậu nói đi!"

Taehyung lấy hết can đảm và dũng khí muốn nói tôi không thích cậu nhưng lời cất lên lại là "Phiền chết đi được!"

Jungkook liền thở phào một hơi, dùng hai tay trói chặt anh vào lòng.

"Tốt! Qua!"

Nghe thấy tiếng hô của đạo diễn, Taehyung cũng thở phào một hơi, anh thật sự không thích mấy cảnh quay dưới mưa, anh ghét cảm giác ẩm ướt. Taehyung chưa kịp vui mừng thoát khỏi cơn mưa nhân tạo thì cơn mưa của tự nhiên đã đổ ầm xuống. Mọi người vội vàng mang vác đồ đạc đi tìm chỗ trú.

Hôm nay phải quay ngoại cảnh, diễn trên đường làng, xung quanh lác đác một vài ngôi nhà nhỏ, chưa kịp cảm thán thì đã thấy mọi người đứng đầy dưới những mái hiên. Taehyung xoay qua xoay lại cũng không tìm được một chỗ đứng cho mình. Anh đành phải chạy đến chỗ chị stylist xin cái ô. Làm nũng một hồi mới được nhượng lại cái ô bé xíu, lại chưa kịp vui mừng đã thấy Jeon Jungkook ngơ ngác đứng ngoài mưa. Dù có ghét cậu ta như thế nào, Taehyung cũng không thể ngó lơ được. Anh kéo Jungkook vào trong ô, đặt cái khăn lên đầu cậu "Lau đi."

"Dù gì cũng ướt rồi." Jungkook ném khăn lại cho anh muốn bước ra khỏi ô.

Taehyung vội kéo tay cậu ngăn lại "Khác nhau mà. Lúc nãy là nước, bây giờ là mưa đó. Cậu dầm mưa sẽ bị bệnh. Vào đây, lau khô đi."

Jungkook nhìn anh "Nước với mưa khác nhau hả?"

Taehyung ngước đôi mắt tròn trịa của mình lên nhìn cậu, gật đầu chắc nịch "Ừ."

Jungkook cảm thấy lười tranh cãi, im lặng đứng nép vào người anh. Taehyung đưa ô cho cậu bảo cầm đi, anh cần lau khô tóc. Sau khi lau khô tóc mình xong, Taehyung lau luôn cho Jungkook. Jungkook bất ngờ bị người khác sờ vào đầu có chút giật mình muốn đứng xa ra liền bị anh kéo chặt lại, miệng lầm bầm "phải lau khô mới không sinh bệnh, mẹ cậu không bảo à, đứng im đi, cậu thật là khó chiều..". Jungkook đứng yên lặng nhìn anh, bỗng cảm thấy có chút gì đó ấm áp len lỏi qua tim.

KookV | Điều đáng yêu duy nhất của Jeon JungkookWhere stories live. Discover now