Chương 28 : Hai rối rắm

1.2K 32 0
                                    

Đản Đản ở “Thương nhân viện” lưu lại đến buổi chiều liền rời đi , bởi vì thương đội muốn đến chính là Đại Võ Thành nằm phía đông Đại Danh Thành, tên như ý nghĩa, Đại Võ Thành là nơi tập tụ của những kẻ học võ, thương đội này muốn đem hàng hóa vận chuyển đến Đại Võ Thành , theo như lời nói của độc nhãn ca ca, thương đội hẳn là đến Đại Võ Thành giao hàng , nhưng mà bọn họ lại không thể qua được Đại Võ Thành, nói là giao dịch binh khí vượt qua tầm quản lí của triều đình, nhưng khiến người ta khó hiểu là, chủ nhân số hàng này chính là quan viên triều đình, hơn nữa binh khí số lượng tuy nhiều, nhưng vẫn chưa vượt qua số lượng yêu cầu của triều đình, trừ phi đây là lấy danh nghĩa của tư nhân mà mua.

Đản Đản biết được thương đội này chuyên môn cung cấp binh khí cho cấm quân triều đình, mà độc nhãn ca ca là người làm thuê, chỉ phụ trách vận chuyển hàng hóa, mấy tin tức này đều là ngày thường mọi người nhàn rỗi không có việc gì đi nói láo mà thôi, nhưng cái gọi là không có lửa làm sao có khói, Đản Đản vẫn đem chuyện này nhớ kỹ.

Đại Danh Thành có một cửa đông và một cửa nam, nếu muốn đi Đô Thành chỉ có thể theo cửa đông đi ra ngoài, cho nên Đản Đản chạy đến phụ cận cửa đông, vào khách điếm Sơn Thủy Gian nghĩ trọ, như vậy nàng thuận tiện vừa ra được thành cũng vừa giám thị được thương đội đang chở binh khí kia, dù sao đi Đại Võ Thành cũng cần phải đi cửa đông

Sửng sờ cũng qua hết một nagày, bình thường Đản Đản không hề yên tĩnh nhưng hôm nay lại ngồi trước cửa số vài canh giờ, nàng chính là lẳng lặng nhìn cửa đông, quan sát hướng đi của thương đội. Nhưng một cái buổi sáng cũng chưa thấy động tĩnh gì, số lượng binh khí lớn như vậy bây giờ trốn đi đâu? Chỉ có thể giải thích là chủ nhân còn chưa tới. Nhưng đợi như vậy cũng không phải biện pháp a! Tuy nói tiền trên người cũng đủ đi đến Đô Thành ở vài ngày, nếu cứ tiếp tục ở lại Đại Danh Thành như thế này thật khó nói, bởi vậy dựng sạp ngay tại cửa thành xem bệnh kiếm tiền.

Rất nhiều người đi ngang qua nhìn Đản Đản đều rất đáng thương, không bệnh thì tới hỏi dài hỏi ngắn. Văn nhân ở lại thành này chính là rất tốt, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ đều nguyện khẳng khái giúp tiền, chỉ là bọn hắn không giống những người kia, nếu có bệnh thì sẽ đến hiệu thuốc, chứ không tìm đến mình? Chắc là nghi vấn tay nghề của Đản Đản, một buổi chiều cũng coi như thu hoạch xa xỉ , chạng vạng liền thu dọn trở về khách điếm

Phạm Tư Vực ở bên cửa sổ nhìn một ngày, cơm cũng chưa ăn, nước cũng chưa uống, nhưng lại vẫn không phát hiện thân ảnh của Đản Đản, trong lòng cảm thấy hồ nghi

“Ai u! Ta nói Ngự tỷ, ngài đừng có nhìn nữa! Một ngày này cũng chưa thấy nàng, tám phần là đi trước chúng ta rồi, tiểu độc nhãn cũng không phải ngốc tử! Ta thấy kinh nghiệm gian hồ của nàng so với ngươi còn phong phú hơn, còn lo lắng cái gì a! Chính ngươi cần phải để ý thân thể một chút, nếu còn không ăn không uống đừng nói là tìm người, sợ là gặp được người liền nằm úp sấp!” Phạm Ngưng Toa nói.

[BH edit] Công Chúa Đón Dâu | Vô Hình ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ