Chương 7 : Gặp được Phan An (Trung)

1.8K 52 0
                                    

“Sư phụ ơi sư phụ! Đản Đản lớn lên giống người hầu lắm sao?” Đản Đản vui vẻ hỏi trước sư phụ của nàng Huyễn Linh.

“Không giống! Bất quá ngươi chính là người hồi rồi! Tự tin chút đi!” Huyễn Linh vẻ mặt cười xấu xa nói.

“A! Sư phụ gạt người! Đản Đản mới là không phải người hầu! Đản Đản không cần làm người hầu!” Đản Đản khóc nháo. Chính là xoa xoa ánh mắt, nhìn một hồi cũng không thấy sư phụ mà là vẻ mặt tò mò của Phạm Tư Vực ngay trước mặt, Đản Đản sợ tới mức oa một tiếng lăn xuống giường.

“Ngươi…… Ngươi ngươi ngươi…… Ngươi như thế nào lại ở đây?” Đản Đản nói.

“Hô! Ta còn muốn hỏi ngươi đây! Ngươi ngày hôm qua hơn nửa đêm mộng du bơi vào phòng của ta bị ta một cước đoán hôn mê, ngủ thẳng hiện tại! Nhìn xem trời đã tối rồi!” Phạm Tư Vực chỉ vào bên ngoài. Thật đúng là đen! hôn đến bây giờ sao?! Đản Đản thật hối hận a!!!!

“Ta ngủ giường của ngươi? Vậy là ngươi ngủ chung với ta sao ?” Đản Đản hỏi.

Phạm Tư Vực nghe xong ngẩn ra nói:“Ngươi cái tên đại đầu đất! Đừng có hoang tưỡng! Ai mà cùng tên người hầu như ngươi ngủ chung!”

Phạm Tư Vực quả thật chưa cùng nàng ngủ! Nhưng là không đi đến phòng ngủ của Đản Đản, mà là vẫn lo lắng Đản Đản bị ngất nên thức thẳng cho đến bây giờ, hơn nữa chợt nghe đến Đản Đản ấp úng nói nói mớ, vì thế liền để sát tai vào nghe.

“Ta mới không phải người hầu! là Phạm Tư Vực ngươi không nên đi theo ta!” Đản Đản vừa nghe người hầu liền căm tức.

Hô! Người này còn dám nổi cáu ! Dám gọi tên mình như thế ! Hay là nằm mơ  ăn phải thuốc súng? Phạm Tư Vực nghĩ

“Hừ!” Còn chưa chờ Phạm Tư Vực đáp lời, Đản Đản đứng dậy mặc lại ngoại bào.

Phạm Tư Vực sửng sốt nửa ngày mới nhớ tới này đã hơn phân nửa đêm , vạn nhất lại gặp sát thủ ám sát lại rất phiền toái, vì thế xoay người một cái liền đuổi theo, bất quá, trên đường đã sớm không thấy bóng dáng của Đản Đản, được! ta đi tìm

Đản Đản đi lang thang trên đường, bụng kêu không ngừng, một ngày chưa ăn gì hết, dưới chân như nhũn ra, lảo đảo một cái, té ngã xuống một góc, lại giống bộ dáng ăn xin lúc trước, trong góc kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, sớm biết như thế sẽ không chạy đến! Ai nha! Hiện tại liền hy vọng có người giống tú bà nhặt nàng về, cho nàng ăn no. Hỗn loạn mơ mơ màng màng, lại mơ mơ màng màng ….

“Ngươi chạy đi đâu! Cả đêm không trở về! Có biết hay không sư phụ nhiều lo lắng!” Huyễn Linh trợn mắt trợn lên.

[BH edit] Công Chúa Đón Dâu | Vô Hình ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ