Chương 46

19 1 0
                                    

"Jiyeon à..."

Eunji thấy thế, vỗ vai nàng, nói lời sâu xa: "Trong làng giải trí này, thời gian chị ở đây lâu hơn em rất nhiều, có một số việc chị cũng đã thấy nhiều. Vì sao trong một tuần nay, hầu như tất cả cơ hội đều tới trước mặt em, nguyên nhân cũng là Kim tiên sinh? Bọn họ cho rằng đại gia đứng sau em chính là Kim tiên sinh, mà em cũng sẽ là Bae Suzy thứ hai, thậm chí thành tựu trong tương lai còn cao hơn cả Bae Suzy ! Nhưng bây giờ em lại cự tuyệt Kim tiên sinh, không có chút quan hệ gì với anh ta, em cho rằng bọn họ còn có thể cho em cơ hội sao? Bọn họ sẽ cho rằng em không có chút giá trị lợi dụng nào, sự việc trong nháy mắt sẽ trở nên rất gay go!"

Park Jiyeon nhíu mày thật sâu, một suy nghĩ nhẹ nhàng xẹt qua trong mắt.

"Eunji, những cơ hội này tới thì tự nhiên sẽ tới, cho dù mất đi em cũng không thể nói gì hơn. Nhưng mà em nghĩ đạo diễn Im Siwan sẽ không như vậy, dù sao thì anh ta cũng hoàn toàn không biết về chuyện em cùng Kim tiên sinh mà."

"Chỉ mong là vậy, nếu như em tham gia quay bộ phim này thì tất nhiên là chuyện tốt, nhưng cuối cùng chị cũng cho rằng mọi chuyện sẽ không quá thuận lợi, chị thật sự thấy sợ."

Eunji mang đầy bụng lo lắng còn chưa nói xong, một tràng tiếng chuông điện thoại di động gấp gáp cắt ngang lời cô.

Cô cầm lấy điện thoại, vẻ mặt không kiên nhẫn, "Ai vậy? Nói đi!"

Ôi trời, là ai không có mắt, vào lúc này mà gọi điện đến?

Tiếng nói gấp gáp truyền tới qua điện thoại, như là có chuyện gì xảy ra, Eunji bên này vừa nghe xong, trên gương mặt lập tức biểu lộ nghi hoặc...

"Eunji, làm sao vậy?" Thấy Eunji cắt đứt điện thoại xong, Park Jiyeon vội vàng hỏi.

Eunji nhìn nhìn điện thoại di động một chút, rồi nhìn về phía Park Jiyeon, trong mắt lộ vẻ khó hiểu, mang theo một chút nghi hoặc nói:

"Jiyeon, vừa rồi trợ lý gọi điện thoại tới nói rằng một người tự xưng là mẹ em tìm đến công ty..."

Park Jiyeon nghe vậy xong, cả người run lên, đôi mắt đẹp đột nhiên trở nên đờ đẫn, trong phút chốc giống như búp bê thủy tinh mất đi tất cả linh hồn trên sân khấu...

Ánh mặt trời dường như trong nháy mắt mất đi màu sắc...

"Mẹ..."

Trong căn nhà xinh đẹp, Park Jiyeon thoáng cái đã quỳ gối trên mặt đất, nước mắt cuồn cuộn rơi xuống."Con xin lỗi..."

Ba chữ này nàng đã muốn nói từ rất lâu, ba năm trước nàng đã muốn nói rồi.

"Con à, con làm cái gì vậy, mau đứng lên, ngoan!" Trong mắt bà Park mang theo sự đau xót sâu sắc, vội vã nâng Park Jiyeon đứng dậy, cùng ngồi lên sô pha.

Ba năm trước đây, sự ra đi không từ biệt của đứa con gái này thực làm cha mẹ một đêm bạc đầu lo lắng. Bọn họ không biết rốt cục con gái mình đã xảy ra chuyện gì, mà trong ngày hôn lễ hôm ấy lại không thấy tăm hơi. Chuyện vốn là vui mừng biến thành kinh hoàng. Bọn họ hầu như đã đi đến tất cả những nơi Park Jiyeon có thể đến, nhưng thế nào cũng không tìm được nàng.

Bảy ngày ân ái ~ Myungyeon verTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang