Chương 40: Nơi được ở bên nhau

776 8 0
                                    

Chương 40: Nơi được ở bên nhau

Tôi đã kiệt sức ngất xỉu không biết bao Lâu. Khi tỉnh lại thì nước mắt lại tiếp tục chảy ra. Còn điều gì đau đớn hơn việc phát hiện ra bản thân đã yêu chính anh trai của mình. Quý Dương vẫn ở bên cạnh tôi, chăm sóc cho tôi vô cùng ân cần và diụ dàng.

-       Bây giờ là lúc nào rồi? – Tôi hỏi bằng cái giọng khản đặc sau khi khóc.

-       Chiều tối rồi. – Cậu ta trả lời.

-       Anh ấy đang đợi tôi ở nhà.

Quý Dương chồm tới ôm thật chặt tôi vào lòng.

-       Đừng đi!

Tôi chỉ còn biết tựa vào vai Quý Dương tiếp tục khóc.

Chờ đợi suốt cả đêm, cuối cùng cũng chờ đến lúc trời sáng. Lục Bảo quả nhiên chạy tới tìm người. Ngay lập tức anh bị đám hộ vệ của quán ngăn cản lại. Chính vì vậy đã xảy ra xô xát ở bên ngoài. Nghe tiếng huyên náo trước cửa, lòng tôi lại thêm đau đớn. Anh cứ liên tục gào thét tên tôi, rồi sau đó tắt liệm bởi đòn roi.

-       Để tôi ra ngoài.

Quý Dương quẹt đi dòng nước mắt đã đầm đìa trên mặt tôi. Cậu ta đứng dậy và đi ra ngoài. Không cần nghĩ, cũng biết cậu ta sẽ nói ra những lời tàn nhẫn gì. Rằng anh quá nghèo nên đừng mơ tưởng gì đến tôi nữa. Rằng tôi đã chịu để cho cậu chủ tiệm gạo chuộc thân và sẽ trở thành người của cậu ta.

Tôi cứ nghĩ rằng nước mắt mình sẽ cứ chảy mãi. Nhưng rồi cũng có lúc nó cạn khô và tôi không thể khóc được nữa. Tôi không biết Quý Dương đã dùng cách gì để ép cha mẹ mình, nhưng cũng đến ngày tôi được rước về nhà họ Trương. Quý Dương sắp xếp cho tôi ở một căn phòng trong biệt viện, không phải gặp gỡ bất kỳ người nào.

Tôi vô cùng cảm tạ Quý Dương vì đã hết lòng giúp đỡ trong khi tôi đang suy sụp. Căn biệt viện này chính là nơi tôi cần nhất để trốn tránh thực tại trong lúc này. Bây giờ tôi đã hiểu lý do vì sao trước đây Lục Bảo cứ mãi ở trong phòng. Chính bởi vì thế gian này đầy rẩy khổ đau nên anh không muốn đối mặt với chúng. Thà làm ốc sên, làm rùa rụt đầu cũng không muốn làm người.  

Lòng đã chết tình tình cũng nguội lạnh. Quý Dương có lui tới vài lần nhưng tôi ngày càng xa cách cậu ta. Không muốn nói chuyện, không muốn gặp người. Cứ mãi như một thể xác không linh hồn vật vờ sống tạm.

“Này đoạn chung tình biết mấy nhau,

Tiễn đưa ba bước cũng nên câu.

Trên tay khép mở tanh chiều nhạn,

Trước mặt đi về gấp bóng câu.

Nước mắt trên hoa là lỗi cũ.

Mùi hương trong nệm cả đêm thâu.

Vắng nhau mới biết tình nhau lắm,

Này đoạn chung tình biết mấy nhau.”

(‘Hoạ Sơn phủ chi tác’ – Hồ Xuân Hương)

Thỉnh thoảng trong căn biệt việt lại cất lên tiếng hát thê lương. Nếu có người không biết, còn tưởng nhà họ Trương có ma nữ ám. Ngày dần qua ngày, tháng qua tháng; nỗi nhớ không vơi đi mà chỉ càng chất chồng thêm.

[Ngôn tình] Tuyết che lấp muôn ngàn thương nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ