Chương 28: Không phải con người

661 4 0
                                    

Chương 28: Không phải con người

Tôi là Phi Long, hôm nay cùng với cậu chủ Lục Bảo đến đây, là vì muốn lật đổ tiền bang chủ. Cậu chủ nói. “Cha tôi đã cả đời lăn lộn vì bang Xích Long. Ngoài mặt phải vâng vâng cười nói với khách hàng, bên trong lại khúm núm, nhún nhường đám đường chủ bất tài. Thật ra ước muốn cuả ông chỉ là một cuộc sống thanh thản, không lo toan, không bị người khác chèn ép. Tôi chỉ muốn giúp cha.”

Tôi thật sự bất ngờ khi nghe được tâm tư cậu chủ. Thì ra cậu đã thực sự khỏi bệnh, thật sự trưởng thành, biết lo lắng cho ông chủ đến vậy. Phi Long này cảm phục lắm, vì vậy tôi xin dốc sức phò trợ cậu chủ.

Trước hết là công việc trong bang cứ báo cáo sơ sài là được rồi. Mọi việc có tôi và cậu chủ xử lý, miễn cho ông chủ phải nhọc lòng. Kế tiếp là việc liên tục mở rộng lãnh địa, tăng cường thực lực của bản thân, chỉ có kẻ mạnh mới có thể bảo vệ được người thân của mình. Thời gian qua, tôi cũng thấy ông chủ thực vui vẻ. Có lẽ vì công việc đã có người khác gánh vác, ông đã có thể nhẹ nhõm buông tay được rồi.

Cậu chủ lại nói, “Cây to đón gió lớn, các vị đường chủ kia có ý đối phó với cha tôi.”

Thế là chúng tôi phải tỉa tót lại phạm vi can thiệp của họ. Phong toả phố hoa, phá sập làng á phiện, đốt mấy khu cờ bạc. Và sự việc đã diễn ra đến đỉnh điểm, bang chủ có ý tiêu diệt Triệu gia. Phi Long này đã thọ ơn cứu mạng của ông chủ, tôi dù liều chết cũng không để ai làm hại Triệu gia.

Bên ngoài khách sạn Đại Quang Vinh có mấy trăm tên côn đồ tập hợp. Triệu gia đi vào rồi, e khó mà còn mạng trở ra. Chúng tôi huy động toàn bộ lực lượng của mình tiêu diệt bọn chúng. Quanh khách sạn bốn con đường, toàn một mảng hỗn loạn chém giết lẫn nhau. Cả đời tôi, chưa bao giờ nhìn thấy cả một chiến trường đẫm máu thế này. Sinh mạng con người giống như cỏ rác, có thể vứt bỏ vô cùng dễ dàng.

Tôi cùng mười hai anh em bảo vệ cậu chủ vượt qua hàng rào phòng vệ dày đặt người. Những cán bộ cấp cao thì có súng, đám cắc ké thì thủ sẵn mã tấu. Thời buổi này súng đạn là vật rất quý hiếm, các ông chủ chỉ mang theo phòng thân chứ ít khi nào đem ra xài. Lục Bảo cũng vậy, chỉ dựa vao thanh gươm nhật mà chém giết. Bất cứ kẻ nào xông ra đều bị nhóm chúng tôi hạ gục. Máu càng chảy ra nhiều, cậu chủ cao hứng hơn. Nơi chúng tôi vượt qua chẳng mấy chốc đã đầy rẩy xác người. ‘Cuồng bạo quý công tử’ thật ra còn điên hơn cả lời đồn nữa.

Chúng tôi xông vào phòng đúng lúc bang chủ đang ép Triệu gia giao ra quyền lực. Quả nhiên là Đỗ Tử đã có ý tước đoạt hết tất cả rồi mà. Lúc cậu chủ vào phòng, Triệu gia đã run sợ đến tái xanh.

Sự việc diễn ra rất nhanh chóng và mau lẹ. Lục Bảo đã dùng chiêu ‘tiên thủ hạ vi cường’, đánh phủ đầu về phía Đỗ Tử. Thế nhưng Đỗ Tử lại mạng lớn, kịp thời né tránh được phát đạn đó. Dù sao súng giật rất mạnh, cậu chủ lần đầu tiên bắn, bị hụt cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

[Ngôn tình] Tuyết che lấp muôn ngàn thương nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ