Chương 35: Người độc ác nhất trên đời

629 3 0
                                    

Chương 35: Người độc ác nhất trên đời

Tôi đã biến thành kẻ nhẫn tâm nhất trên thế giới này, dùng chính thể xác mình để trao đổi sự giúp đỡ của Bejamin.

-       Em thật độc ác, Bách Hợp. – Bejamin đau đớn nhìn tôi. – Vì hắn mà không tiếc thân mình.

-       Xin lỗi, em đành phải cô phụ tình cảm của anh rồi. Bởi vì đời này kiếp này, em chỉ có thể chết vì Lục Bảo.

-       Mặc áo vào đi, anh không cần thể xác của một mụ phù thuỷ ác độc nữa. Như em muốn, anh sẽ giúp em ra đi mà không cần đổi chác thứ gì.

-       Cảm ơn. – Tôi mừng vui đến rơi lệ.

-       Nhưng hãy cho anh biết một điều, trước đây em đã từng có tình cảm với anh không? – Bejamin cương quyết hỏi lại câu hỏi một năm trước.

Tôi thở dài và nước mắt càng rơi nhiều hơn.

-       Anh là người tốt. Anh ấm áp như một thiên thần. Người xấu xa như em không thể chạm tới một vị thần được.

-       Em không dám yêu anh, chỉ vì anh quá tốt? – Bejamin phì một tiếng, không biết nên cười hay khóc.

Sáng hôm sau tôi đi xe đại sứ quán rời khỏi thành phố. Buổi tiễn biệt chỉ có ma ma và chị Hồ Điệp. Đó là hai người đã có ơn cứu mạng và cưu mang tôi. Lòng biết ơn chỉ có thể gửi vào một cái lạy tạ. Ơn sâu của bọn họ, tôi đành tạc dạ giữ lấy trong lòng.

^_^

Tôi đã ở Phiến Thành được hơn một năm, cũng dần quen với cuộc sống nơi đây. Chị em với ma ma có mở một cái quán Liệt Diễm trong khu bình dân cuả thành phố. Khác với Tiêu Thương, Phiến Thành là một địa phương vô cùng nhỏ. Đây là nơi có dân cư cuối cùng trên con đường đi lên Thiên Mẫu sơn. Phiá bắc chỉ toàn núi đá quanh năm tuyết phủ, bước ra cả trăm dặm cũng không có người nào sống. Nơi hẻo lánh vắng người như thế này rất thích hợp ẩn cư, mai danh ẩn tánh.

Tôi là Hoa Tuyết, mười chín tuổi, kỹ nữ danh bài ở quán Liệt Diễm. Ở nơi đất trời heo hút, khí hậu khắc nghiệt như thế này, thì tôi có thể làm gì khác để sống. Đành phải trở lại nghề cũ mà thôi.

Lục Bảo hôn mê suốt ba tháng, chi phí thuốc men và ăn ở thật sự đè nặng tôi rất nhiều. Không thể liên hệ với ai để nhờ giúp đỡ, vì vậy tôi đành phải viết giấy bán thân. Kỹ nữ tự do và người đã bán thân so với nhau rất khác biệt. Một loại chỉ phải nộp trích phần trăm cho quán và một loại thuộc quyền sở hữu của quán. Tại Liệt Diễm, tôi phải phục vụ mọi yêu cầu của khách chứ không còn được chọn lựa như ở Hoa Mãn Lâu. Cuối cùng, chúng tôi cũng đã vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc sống. Lục Bảo tỉnh lại, khoẻ mạnh như mới, và kể cả ký ức cũng như mới. Anh hoàn toàn mất hết trí nhớ.

Tôi không biết nên vui hay nên buồn với kết quả hiện tại. Vậy là anh có thể vứt bỏ hết mọi thứ, sống một cuộc đời mới ung dung tự tại. Tất cả những buồn đau trong quá khứ hãy để cho nó trôi qua hết đi. Vết thương lòng đã khép lại và không còn nỗi đau gì nữa.

[Ngôn tình] Tuyết che lấp muôn ngàn thương nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ