122

1.8K 41 0
                                    

Hoàng hôn nắng vàng rực rỡ trùm lên người Ngô Đồng, nhiễm lên khuôn mặt ngược sáng vẻ say rượu, giống như một vị thần giáng xuống trần gian. Vốn là lễ đón dâu náo nhiệt nhất, không có ai nói chuyện, đám người dần dần yên tĩnh trở lại. A Đoàn nằm trên lưng Hứa Tiêu Nhiên, cảm nhận nhịp tim như trống đánh của bản thân.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch...

Hứa Tiêu Nhiên làm như không phát hiện ra, vẫn bước đi vững vàng như trước, chỉ là vào lúc buông A Đoàn xuống mới nhẹ giọng trấn an nói "không phải sợ." A Đoàn cúi đầu đứng ở một bên, hỉ nương đứng bên cạnh vồi vàng dìu A Đoàn, âm thanh nâng cao phá vỡ sự yên tĩnh "Tân nương ra khỏi cửa, từ giờ là cô dâu nhà người khác cuộc sống trôi chảy trai gái ven toàn ~"

A Đoàn cũng không biết là khẩn trương thật hay chỉ giả vờ khẩn trương, lòng bàn tay rịn mồ hôi, đầu óc còn phản bác lại rõ ràng "thật xin lỗi, ta chỉ sinh hai con trai không sinh con gái."

Khăn tay màu đỏ trong tay hỉ nương được giơ lên, cũng mở ra cổ họng của mọi người, từng đợt hoan hô truyền đến, hỉ nương đỡ A Đoàn bước từng bước về phía kiệu hoa, mới đi được hai bước đã đổi người. Tầm mắt hạ xuống nhìn thấy ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng.

Cách một lớp áo cưới cũng có thể cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp của hắn.

Trái tim đập thình thịch như trống đột nhiên vững vàng lại, bước chân hơi khựng lại, sau đó không dừng lại mà vững vàng từng bước đến lúc ngồi vào kiệu.

Từ cửa nhà đến cửa cung, dọc đường đi A Đoàn không có cách nào tĩnh tâm lại được, tất cả âm thanh truyền vào trong tai sự náo nhiệt xung quanh, âm thanh hỗn loạn náo nhiệt không ngừng truyền vào trong tai, không nghe rõ ràng được câu nào, nhưng lại biết vô cùng náo nhiệt. Vén khăn voan lên nhìn ra bên ngoài, đội ngũ đón dâu đông đúc, đứng sau thị vệ đều là đầu người, gần như tất cả mọi người đều đến xem dịp trọng đại này.

trên mặt dào dạt hâm mộ làm khóe miệng A Đoàn vẫn nhếch lên.

Thái Tử ca ca, nhiều người chúc phúc cho chúng ta như vậy, cả đời này, sẽ không có tiếc nuối như kiếp trước nữa.

Cuối cùng kiệu cũng dừng lại, trước khi kiệu dừng lại A Đoàn chắc chắn, sẽ không có lụa đỏ, cũng khôngcó hỉ nương. Quả nhiên, bàn tay vừa rồi lại duỗi ra trước mắt A Đoàn, cười nhẹ nhàng một cái, đặt bàn tay của bản thân vào. Mỗi đường mòn trong Đông cung A Đoàn đều vô cùng quen thuộc, nhắm mắt cũng có thể đi được.

Lần này lại nhìn người đang kéo tay mình bước đi ở phía trước, bước từng bước vững vàng.

Toàn tâm đặt lên người bên cạnh kết quả là, chờ sau khi A Đoàn hoàn hồn đã bị đưa vào động phòng, đã ngồi trên giường mới mềm mại. Sau đó lại không được báo trước mà khăn trùm đầu đã bị nhấc lên. A Đoàn ngạc nhiên, ngây ngốc nhìn Ngô Đồng trước mặt.

Cái này, cái này không giống với trình tự mẫu thân đã nói mà...

Bộ dáng đồ ngốc của A Đoàn làm cho Ngô Đồng càng thêm sung sướng, nghiêng đầu cười nhẹ "Ta nghĩ nàng sẽ không muốn để người khác nhìn thấy bộ dáng của nàng lúc này đâu." Thấy A Đoàn vẫn chưa hoàn hồn, lại cười nói "Hay là, bây giờ nàng muốn mọi người vào đây?"

"không cần, muội muốn tắm rửa trước đã!"

không hợp lý thì sao? Bộ dáng bây giờ bị nhìn thấy chỉ có thể bị cười nhạo, cho dù là có ý tốt đi nữa! Hơn nữa Thái Tử ca ca đã mở ra tiền lệ, sau đó cũng bỏ qua đi! Trong phòng cũng không có người khác chỉ có Bán Hạ cùng với Bán Đông, hai người cũng bị động tác lưu loát của Ngô Đồng làm cho choáng váng.

A Đoàn đưa tay lay tỉnh hai nàng ấy.

"đi, đi tắm thôi."

Bản thân cũng không kháng cự được, đi thẳng ra phía sau, lúc này Bán Hạ mới hoàn hồn, vội bước lên trước hai bước kéo người lại "Tiểu thư, người cởi quần áo trước đã!" Cái này, cái này cũng không quá hợp quy củ, áo cưới cho dù chỉ được mặc một lần cũng không thể tùy tiện cởi ở phòng tắm được!

Ngô Đồng vẫn cười nhạt nhìn A Đoàn vội vàng, cũng không quên kiếp trước sau khi bị mọi người nhìn thấy khuôn mặt đỏ thẫm thì mấy ngày sau không chịu gặp người khác đâu! Khóe miệng lại nhếch lên, gặt đầu với A Đoàn "Ta sẽ nhanh chóng trở về, nàng nghỉ ngơi trước đi." A Đoàn vừa gỡ mũ phượng nặng trịch trên đầu vừa gật đầu.

Tay đang xoa cổ chợt dừng lại, tức giận nhìn Ngô Đồng.

"Người giống nhau, quần áo cũng giống nhau, sao mặt lại không giống!"

Lời này không đầu không cuối, Bán Đông nghe cả nửa ngày cũng không hiểu nhưng Ngô Đồng lại hiểu được. Khuôn mặt đỏ như đít khỉ trừng người khác thật sự là rất buồn cười, không khỏi làm A Đoàn càng bực mình, Ngô Đồng nắm tay đặt bên môi ho nhẹ vài tiếng mới miễn cưỡng đè được ý cười xuống, sau đó nghiêm túc nói "Dù sao cũng phải tô đẹp vài phần, nếu không thì làm sao để lại hồi ức?"

nói xong cũng không nhịn được nữa, trong đáy mắt nhiễm lên vài điểm ý cười.

A Đoàn nhe răng.

"đi ra ngoài!"

Chuyện làm đầu tiên là rửa mặt, đổi năm sáu chậu nước A Đoàn vẫn cảm thấy không sạch, Bán Hạ vội vàng ngăn động tác chuẩn bị đổi nước của Bán Đông "Tiểu thư, đã sạch rồi, không cần rửa nữa." Cuối cùng cũng không quá đồng ý, nhỏ giọng thì thầm "Cái này có thật nhiều lễ tiết không đúng, thật là quá làm liều rồi!"

So với Bán Hạ đang thì thầm, Bán Đông sảng khoái hơn nhiều. Vừa giúp A Đoàn cởi áo vừa an ủi Bán Hạ "Thành thân là chuyện vui, đương nhiên phải làm cho tiểu thư thoải mái rồi, Thái Tử điện hạ có ý tốt, những người khác nhìn thì sao?" Dừng một chút lại nói "Dù sao có Thái Tử điện hạ ở phía trước, tiểu thư còn để ý cái gì, chỉ cần nhận lấy là được!"

A Đoàn đồng ý nhìn qua Bán Đông.

Chuyện đã xẩy ra cũng không thể cứu vãn, Bán Hạ cũng nương theo bậc thang mà đi xuống, chỉ là tốc độ trong tay nhanh hơn, đỡ A Đoàn vào suối nước nóng bên cạnh, vừa đi vừa nói "Nô tỳ biết lúc này tiểu thư muốn chậm lại, nhưng trước đấy đã bỏ qua rất nhiều trình tự, Thái Tử điện hạ cũng không thể ngăn họ vào tân phòng nhìn tân nương."

"Tiểu thư tắm qua loa cho xong, sau đó nô tỳ lại trang điểm cho tiểu thư."

Làm sao có thể để cho nương tử để mặt mộc gặp mặt khách khứa được chứ?

Suối nước nóng đã ở trước mắt, hơi nước ấm áp làm cho người ta không nhịn được muốn xuống nước tắm. Lúc trước cả người căng thẳng cũng không rảnh quan tâm đến trang sức rườm rà trên người, bây giờ cả người thả lỏng, cả người mệt mỏi, đặc biệt là cổ, thật sự là sắp đứt rồi, mũ phượng quá nặng.

Nghe được nửa sau lời Bán Hạ, tâm tình sắp bay lên lập tức bị dội một chậu nước lạnh, cả người đều không có tinh thần, nhận mệnh để mặc Bán Đông Bán Hạ tắm rửa qua loa, sau đó lại bị kéo ra ngoài, chuẩn bị trang điểm một lần nữa.

Bán Đông Bán Hạ ở bên trong hầu hạ A Đoàn tắm rửa, ở bên ngoài bốn nha hoàn đều đang chỉnh gì đó của A Đoàn, muốn sửa lại đồ thường dùng cho tốt, nhìn thấy A Đoàn đi ra vội vàng hành lễ, sau đó vội nói "Thái Tử điện hạ vừa phái người đến nói, sẽ không có ai đến nháo động phòng."

Lại chỉ vào mấy đĩa thức ăn nhỏ trên bàn.

Đây cũng là do Thái Tử điện hạ vừa phái người đưa đến, tiểu thư đói thì ăn trước, không cần ngại lễ tiết cũng không cần chờ người."

Bán Đông đã sớm biết Thái Tử điện hạ tốt với tiểu thư như thế nào, nhín thấy bộ dạng ngớ ra cảu Bán Hạ, đụng đụng bả vai nàng, nhỏ giọng nói "Như này còn chưa là gì đâu, tỷ tỷ, tỷ lại hầu hạ tiểu thư mộtthời gian nữa sẽ biết. Chỉ cần tốt với tiểu thư, Thái Tử điện hạ sẽ không quan tâm lễ tiết gì đâu, làm thế nào tốt là được." Bán Đông đã quen, cho nên mới thản nhiên tiếp nhận như vậy. Hơn nữa Thái Tử điện hạ như vậy, làm sao có thể bị quy củ trói buộc chứ?

Bán Hạ giật mình, động đậy môi, chưa nói gì cả.

không thể dùng thái độ trước kia để hầu hạ tiểu thư, nên thay đổi.

A Đoàn mỉm cười đi lên phía trước, nhìn mấy đãi thứ ăn nhỏ trên bàn là đồ ăn lót dạ mình thích, khóe miệng càng nhếch lên, vẫn cười vui vẻ.

Bán Đông càng đi qua đi lại dò hỏi "Tiểu thư ăn cơm trước, hay là quay lại tắm rửa tiếp? Thái Tử còn một lúc nữa mới trở lại."

Chân Mệnh Hoàng HậuWhere stories live. Discover now