106

1.3K 39 0
                                    


Hôm nay thời tiết tốt, nắng ấm chiếu từ trên cao xuống gió se lạnh thổi qua, là phần thưởng tốt nhất của mùa xuân. Bách Hoa Viên cũng như tên, chưa bước vào vườn đã ngửi thấy hương hoa thoang thoảng trong không khí, các loại hoa đủ màu sắc tụ cùng một chỗ tranh nhau đua nở, bông này càng đẹp đẽ hơn so với bông kia. A Đoàn với An Dương một người trái một người phải đỡ Hoàng Hậu nương nương nhập tiệc.

"Hoàng Hậu nương nương đến ~ "

"An Dương công chúa đếm ~ "

"Hứa Tam tiểu thư đến ~ "

Thái giám hô xong, tiếng người ồn ào im bặt, mọi người đồng loạt quỳ xuống thỉnh an.

A Đoàn đỡ Hoàng Hậu nương nương nhìn không chớp mắt, đuôi mắt lại không dấu vết quét một vòng. Tất cả đều là những tiểu thư tuổi còn trẻ, đa phần vẫn là những gương mặt quen thuộc, đều là những người học cùng trường. Đương nhiên, những người có tên trong danh sách kia cũng có mặt. Mỗi người đều mặc váy áo lộng lẫy, khuôn mặt rạng rỡ như hoa đào, dáng người yểu điệu thướt tha.

Qua loa đảo mắt qua một vòng liền thu hồi ánh mắt lại, rũ mi mắt xuống, cùng An Dương đỡ Hoàng Hậu ngồi xuống ghế. Đợi Hoàng Hậu cho phép mọi người đứng dậy mới cùng An Dương ngồi xuống ghế ở hai bên trái phải. Yến tiệc hôm nay Hoàng Hậu là nhân vật chính, A Đoàn cũng là nhân vật chính. Dù sao những người kia cũng giống A Đoàn, bình thường ở trường đã nhìn thấy nhiều lần.

Nhưng hiện tại, bọn họ vẫn không khống chế được đem ánh mắt tập trung đến trên người nàng.

Quần áo này, là họa tiết hoa Mẫu đơn.

Mỗi người đều có con đường riêng của mình, đương nhiên biết quần áo này là Hoàng Hậu nương nương chuẩn bị. Hoa đẹp không cần phải nói, chủ yếu là ý tứ của Hoàng Hậu đã rõ như ban ngày. Đương nhiên, từ nhỏ nàng đã được định sẽ là Thái Tử phi, hành động như vậy cũng là điều bình thường. Chỉ là, ánh mắt của mọi người đồng loạt chuyển đến trên người một người khác.

Nhìn kiểu gì cũng thấy đều là ánh mắt vui sướng khi người khác gặp họa.

A Đoàn, An Dương cùng Hoàng Hậu cũng phát hiện mọi người khác thường, sau khi Hoàng Hậu nói vài câu mở màn cũng dời mắt sang chỗ khác. Sau đó ánh mặt chợt dừng lại, nét mặt không vui chợt lóe lên, sắc mặt cũng chìm xuống hia phần.

trên người người nọ cũng mặc quần áo họa tiết hoa Mẫu đơn!

đã gặp người ngu xuẩn nhưng chưa từng gặp người nào ngu xuẩn như vậy, những người tham gia yến tiệc hôm nay đều là quý nữ, mọi người đều sẽ hỏi thăm trước một chút quần áo chủ nhân bữa tiệc sẽmặc, tránh mặc trùng với chủ nhân. Mặc dù tuổi tác không giống nhau, quần áo của nữ nhân với trang trí cũng nhiều nhưng không tránh khỏi có lúc bị trùng nhau. Hơn nữa, hôm nay không chỉ phải hỏi thăm về Hoàng Hậu nương nương mà còn phải hỏi thăm về Hứa Tam tiểu thư.

Nàng cũng là một chủ nhân theo nghĩa khác.

Được rồi, cho dù không hỏi thăm thì cũng thôi, nhưng ngươi mặc Mẫu đơn là có ý gì? Thược dược, Hải đường, Hoa lan,... Nhiều loại hoa như vậy, ngươi cứ nhất định chọn Mẫu đơn là có ý gì? Mẫu đơn là vua của cá loài hoa, ý này hơi bị lớn mật một chút! không chỉ đắc tội Hứa tiểu thư, còn làm loạn ý tứ của Hoàng Hậu nương nương.

Người này, không đùa.

Người này không phải người bên ngoài, chính là Trương gia đại tiểu thư Trương Bảo Châu!

A Đoàn nâng mắt nhìn lại, nàng ngồi không xa, chỉ ngồi cách mình hai người. Quần áo trên người nàng thêu hoa Mẫu đơn, chẳng qua là hoa Mẫu đơn bảy màu, đẹp đẽ tươi tốt, trang điểm trên mặt cũng hợp với quần áo làm nàng càng thêm xinh đẹp. Nhưng mà trên mặt nàng ta lúc này không có đắc ý chỉ có xấu hổ.

Cán quạt hoa đào trong tay nhẹ nhàng lay động, bộ dáng thảnh thơi, suy nghĩ trong lòng nhanh chóng chuyển động. Nhìn sắc mặt này của Trương Bảo Châu, quần áo chắc là không phải do nàng chọn? không qua lại với Trương phu nhân, không biết được nàng là người như thế nào, nhưng mà nghe nóinàng vô cùng sủng ái đứa con gái này.

Nhưng cũng không nên tùy tiện chọn bộ quần áo này cho nàng mới phải.

Như vậy, chỉ còn lại một người.

Trương Ninh An.

Cả tiệc rượu lập tức yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đều nhìn về phía Trương Bảo Châu, nhìn xem nàng làm thế nào để hóa giải sự xấu hổ này. Sắc mặt Trương Bảo Châu lập tức đỏ lên, trong lòng vô cùng hận Trương Ninh An! Nếu không phải là con tiện nhân kia đột nhiên may bộ quần áo này, bản thân mình làm sao có thể đoạt lấy quần áo của nàng ta trong cơn tức giận được chứ!

Nàng ta mặc Mẫu đơn? Phi!

Có thể, có thể mình có bất mãn với Hứa Tam tiểu thư kia, nhưng cũng không ngốc đến mức gây chuyện với nàng ấy trong trường hợp như thế này, ai biết nàng ấy cũng mặc quần áo thêu Mẫu đơn chứ! thật là xấu hổ đến đỉnh điểm, đứng ngồi không yên. Hoàng Hậu nhìn lướt qua A Đoàn, thấy nàng cúi mắt không nói lời nào. Khẽ cười bảo "Quần áo hôm nay của Bảo Châu rất dễ nhìn."

trên mặt mang ý cười, vô cùng dịu dàng.

Trương Bảo Châu nghe như vậy lại bị sợ đến choáng váng, ngây ngẩn đứng dậy, lại không biết nên nóigì, gấp đến độ sắp khóc lên, nàng thậm chí còn đưa ánh mắt cầu cứu về phía A Đoàn.

Ta thật sự không cố ý mặc bộ quần áo này đâu!

Vốn là mọi người đang tập trung ánh mắt trên người Trương Bảo Châu, thấy nàng nhìn về phía A Đoàn, những người khác cũng nhìn về phía A Đoàn, muốn nhìn xem nàng sẽ làm gì tiếp theo. Đây là Thái Tử phi tương lai, không biết là người như thế nào, ngày sau đối mặt (tỷ muội), không biết nàng có ôn hòa giống như khi còn ở trường học hay không.

A Đoàn như không nhận thấy ánh mắt của mọi người, quạt hoa đào trong tay khẽ lắc, cực kỳ thích thú, lộ ra gần nửa cánh tay bạch ngọc, cùng một màu với cán quạt màu ngà voi. Qua một lúc lâu cuối cùng động tác cũng dừng lại, nâng mắt nhìn về phía Trương Bảo Châu đang đỏ mặt, nghiềng đầu cười khẽ "Bảo Châu tiểu thư có phải rất thích điểm tâm của Vân ký phía cổng Nam không?"

Chân Mệnh Hoàng HậuWhere stories live. Discover now